Tại một trường cấp 3 một trong hai ...
Tác giả: Mặt trời nhỏ 🌼
Tại một trường cấp 3 một trong hai trường trung tâm của tỉnh.
Cô - Trần Nhật Linh một cô gái bình thường,học cũng bình thường,không giỏi gì cũng không dốt cái gì,ngoại trừ nấu ăn,nói chung bình thường hơn cả bình thường. Cô dở dở ương ương vậy đấy,cô cũng không quá hòa đồng với bạn bè vì cái tính thấy gì nói đấy .
Cô từng nghĩ:"Người như mình thì ai yêu "
Cô tự tin,lại sợ tổn thương nào dám yêu ai.Đôi lúc muốn một mình đôi lúc lại sợ cô đơn muốn yêu đương .
Do từ nhỏ mất mẹ,bố bỏ đi với người khác cô khao khát tình yêu thương nhưng cũng cảnh giác với người khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một lần khối 10 trường cô tổ chức dã ngoại cắm trại ngoài trời cho học sinh . Lớp phân cô đi kiếm củi.Do bê nặng lại không ai ở gần phụ cô trượt tay làm đổ cả bó củi .
- Haiz có mỗi bê củi cũng không dở hồn,Trần Nhật Linh ơi,Trần Nhật Linh mi ngốc thật.
Bỗng một bàn tay thò ra hiện trước mặt,cô nhìn lên .Một cậu bạn cao hơn cô một cái đầu,nở nụ cười tươi đưa tay ra nhìn về phía cô. Bị nhìn vào lâu, cô ngượng ngùng cúi mặt
- Mình giúp cậu nha,mọi người cũng tản đi hết rồi nặng lắm đó .
- À...được cảm ơn.
Cậu cao lớn đi phía trước cô,tay cầm bó củi,cô lẽo đẽo theo sau cậu .Trong nắng chiều cuối thu chiếu lên bờ vai,tấm lưng cậu,cô chăm chú nhìn cậu đến ngây ngốc trong đầu nhớ đến hình ảnh cậu cười. Giây phút đó cô cũng ngỡ nhận ra bản thân cô đã bắt đầu rung động trước cậu rồi .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng lâu rồi,từ sau buổi đi cắm trại đó đã được 5 ngày trôi qua. Cô cũng chưa gặp cậu lần nào nữa, có lẽ cô với cậu chỉ là người lạ giúp đỡ nhau mà thôi vốn không có duyên . Nhưng qua lời cô bạn bắt tin nhanh cùng bàn cô cũng biết đôi chút về cậu .
-Ê, hôm đi cắm trại ý, tạo gặp một bạn bên lớp Hóa ý đẹp trai lắm .
(Quên không nói lớp được chia theo môn chuyên)
Mấy cô bạn xung quanh cũng nôn nao, trai đẹp mà cũng ít khó cưỡng khỏi tò mò .
-Tao nghe nói mới chuyển từ tỉnh khác đến đó -cô bạn cùng bàn cười gian tà
-Mày kể nhanh lên cứ úp úp mở mở -cả bọn bực mình
...
Cô ngồi cạnh đọc truyện,vốn không thích tham gia vào mới chuyện phiến này,cô luôn muốn dành thời gian rảnh đọc truyện hơn.
Cô bạn bàn bên gõ gõ vai cô
-Linh, mày khai mau có phải mày quen bạn Quân bên lớp Hóa không?
Thấy cô cùng bàn nói vậy cô cũng ngớ người,cô không nghe nên không biết họ nói gì . Nhưng khổ thật họ không tin dò hỏi cô mãi .
- Tao biết nè,lần trước bạn đấy đi cầm củi hộ mày,mày đi phía sau nha-một cô bạn trong số đó phát biểu
-Wow, Linh mày sướng thế có anh người yêu chất lượng nha
Cô chợt lặng người,họ đang nói cậu ấy sao
Nhìn biểu cảm của cô họ nói tin cô không quên cậu,đó thật sự là lần đầu cô gặp cậu.
-Ây trời, bạn đó là Hoàng Minh Quân bên lớp Hóa đó , mày ý chỉ chăm chăm vào truyện với mấy anh trai 2D thôi.
Cô cũng chỉ biết cười trừ
"Cheng,cheng,cheng"
Tiếng chuông trường vang lên tạm chấm đứt câu chuyện về cậu bạn chuyển trường để bắt đầu tiết học mới .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ đó cô cuối cùng cũng biết cậu là ai rồi, cô cũng thừa nhận với bản thân mình đã thích cậu .Nhưng đó chỉ là tình cảm của mình cô dành cho cậu mà thôi .Cô tự dặn với lòng mình không nên rung động trước cậu. Cô ngốc thật , cũng tự ti nữa ngay cả yêu cũng không dám . Kiềm hãm tình cảm khó thật, nói là cô yếu đuối vào mỗi đêm
-Mẹ ơi, mẹ nói xem con nên làm gì đây nhỉ, đây chắc chắn không phải tình yêu đúng không.
Cùng với những suy nghĩ hỗn lộn cô cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Cũng từ ngày hôm đó cô đã từ bỏ sự rung động với cậu . Có lẽ đó chính là lựa chọn tốt nhất , cô lại bắt đầu với hành trình vừa học vừa làm thêm, mệt lại nghỉ đưa bản thân thư giãn với những bộ truyện yêu thích .
Nhưng đời đâu có dễ như vậy, bản thân càng chối bỏ lại càng hay gặp . Ngay khi cô không muốn bản thân thích cậu, vậy mà lại càng hay gặp cậu. Cũng như mọi hôm thôi, cô ra canteen mua ít đồ,vậy cũng gặp được cậu nữa rồi .
- A,bạn ơi
Cậu nhìn thấy cô chạy lại tay cầm một tệp giấy . Cô đây muốn chạy cũng không được mà .
- Bạn đang gọi mình sao
-Ừm,cô giáo nhờ mình đưa cho lớp Văn cái này
Cô nhìn tệp giấy kiểm tra trên tay cậu thì đắng lòng, đúng là không kiềm lại được cảm xúc mà .
-Được,cảm ơn
Cầm xong cô quay người vào lớp luôn, cô sợ nếu không vào ngay thì sẽ ngượng chết mất.
Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng cô lại thấy cậu đi qua lớp, không kiềm được mà nhìn theo cậu.
Cô cứ dõi theo cậu,thấy cậu bắt chuyện với mình cũng rất là vui dù chỉ vì việc học . Thấy cậu đứng trên cờ mục phát biểu không khỏi tự hào . Nhưng cũng rất tự ti vì bản thân chả có gì nổi bật mà cậu lại quá nổi bật, thu hút người khác không phải rất đẹp trai,cậu chỉ ngũ quan dễ nhìn,học giỏi,cởi mở,tự tin, đặc biệt là nụ cười của cậu đã thu hút cô và mọi người.
Đôi lúc cô buồn bã nhìn về bản thân mình, cô có gì để đứng bên cạnh cậu chứ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cứ vậy thời gian cứ trôi ,mang theo tình yêu đơn phương mà cô dành cho cậu, tình yêu ấy cứ lớn dần, càng làm cô không dám đối mặt với cậu .
Năm lớp 11, cô vẫn mang theo tình yêu dành cho cậu .
-Ê mày biết gì không, hình như bạn hotboy Quân lớp Hóa với My lớp mình là một đôi hay sao hay ý .
- Hả?? Ôi thật sao
-Chứ sao lần trước tao thấy Quân đèo My lớp mình đó .
-Theo tao thì cũng hợp đôi mà, bạn Quân đó học sinh đội tuyển Hóa lại đẹp trai , My lớp mình lại là gái xinh khoa xã hội học giỏi ,hai người xứng đôi thế còn gì .
"Bịch"
Chiếc bút trong tay cô rơi xuống, từ nãy giờ từng câu từng chữ đều lọt vào tai cô,cậu ấy có bạn gái rồi sao
Cứ thế cô chạy ra ngoài, trước sự ngơ ngác của lũ bạn
-My ơi, có bạn Quân tìm bà kìa
Đang chạy ra ngoài sân, bỗng cô đừng lại , chầm chậm quay lại phía sau . Nhìn cậu với người con gái khác nói truyện vui vẻ cô chạnh lòng cúi mặt quay đi
Buồn chứ, ngưòi con trai mà cô yêu thầm nay đang ở bên người con gái khác, cứ như vậy cô tìm chỗ khuất ở khuôn viên trường ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời.
Cô biết chứ yêu thầm một người rất đau khổ, bạn phải đứng nhìn người ta từ xa, âm thầm theo dõi họ ,rồi lại nhìn họ yêu thương người khác .
Cô không khóc, từ nhỏ trải qua nhiều đau khổ và bất hạnh cô không cho phép bản thân khóc , không cho phép mình yếu đuối .
Có lẽ hôm nay sẽ phải chấm đứt rồi, cô không muốn đơn phương nữa, cô chỉ mong nhìn thấy cậu hạnh phúc là đủ rồi.
Về nhà, cô viết hành trình cho sự chấm đứt cho tình yêu đơn phương mà cô dành cho cậu, cũng như kết thúc cho cô .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian cũng trôi nhanh thật, bao ngày vùi đầu vào học tập, ôn để thi tốt nghiệp . Cô muốn dùng thời gian 1 năm qua để quên đi tình cảm của cô dành cho cậu
Yêu đôi lúc rất dễ nhưng muốn kết thúc một thứ tình cảm thì rất khó .
Một năm qua nói quên nhưng đâu phải quên luôn được đâu , ngày ngày nhìn thấy cậu , cô vẫn khó từ bỏ.
Nhanh thế đấy, vậy mà chưa gì 2 ngày nữa đã tốt nghiệp rồi .
Vậy là cô sẽ không có cơ hội được nhìn thấy cậu nữa rồi . Cô viết một bức thư cùng với những tình cảm mà 3 năm cấp ba - lúc thanh xuân rực rỡ nhất , cô muốn cảm ơn cũng như xin lỗi muốn dành cho cậu . Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện cho cô biết thanh xuân quý trọng thế nào để cho cô những tình cảm rung động thời thiếu nữ . Nhưng cũng xin lỗi vì để bạn khó xử khi nhận thư .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhanh như vậy đã đến rồi . Liệu cô có dũng khí đưa thư không? Cô sợ lắm , cô muốn trôn vùi tình cảm này nhưng không muốn bản thân phải tiếc nuối .
Thấy cậu đi ra sau khuôn viên trường, đó không phải nơi cô hay đến sao , ở đây khá vắng vì nhiều cây rậm quá .
Cô hít một hơi sâu đi đến bên cạnh cậu , cậu thật đẹp. Đúng rất đẹp, cậu ngồi dưới ánh nắng gắt của buổi chiều ngày hạ, bên những chậu hoa đồng tiền lại đẹp hòa vào nhau .
-Quân...
Cậu quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu .
-Cậu còn nhớ mình chứ
-Ừm, mình biết cậu, Trần Nhật Linh lớp Văn đúng không
Cậu cưòi tươi nghiêng đầu nhìn cô
-Đưa cậu, mình xin lỗi nha vì đã làm bạn khó xử . Cầm lấy, bạn không muốn đọc thì vứt cũng được .
Mặc kệ cậu ngơ ngác lá thư, cô quay người đi về, cô đi càng nhanh hơn không muốn nghe lời gọi của cậu đằng sau .
Thật ra cô đang ngượng gần chết, phải chạy nhanh không bị ai bắt gặp thì xấu hổ lắm .
Sau ngày hôm qua đưa thư tỏ tình, cô như chút bỏ gánh nặng , nhưng vẫn phải tránh cậu không xấu hổ lắm á .
Vừa vào đến lớp , một bó hoa hồng tươi đưa đến trước mặt cô. Trong sự náo nhiệt của mọi người, bạn nam bước lên cầm theo hộp quà
- Nhật Linh mình thích cậu, cậu có thể cho mình được một cơ hộp ở bên cậu không .
Cô ngơ ngác mấy giây, liền hoảng hốt. Đây không phải Hoàng tên ngồi sau cô sao, học cũng như cô nhưng tội hay nói nhiều .Nhìn cả lớp cùng với mấy bạn hóng chuyện lớp khác đang cổ vũ 'đồng ý' 'đồng ý' . Cô lại nhìn Hoàng đang mong đợi cậu trả lời của cô .
Cô có chết cũng không nghĩ tới có ngày cô lại được tỏ tình , trong khi đang không biết trả lời ra sao , một giọng nói lạnh băng , mang vài phần nguy hiểm phía sau cô phát ra
- Cậu dám đồng ý
Tim cô chết lặng, là giọng của cậu ấy . Cô không dám quay lại
-Cậu là ai mà quyết định thay cậu ây-Hoàng nhìn chàng trai đang tự lưng vào cửa cao ngạo nói
Bỗng cô thấy có bàn tay đặt lên vai mình , ngước lên nhìn là cậu . Cậu nhìn cô một tia tức giận cũng có chút gì đó khác lạ .
Cô hoảng rồi, ai bảo cô phải làm sao đi. Giờ chạy có kịp đâu , không phải vừa tỏ tình người ta mà người ta nổi điên đó chứ .
Cứ mải suy nghĩ, cô không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh, cũng sao biết được tâm trạng lúc này của cậu .
-Sao đây ta, tỏ tình người ta xong bỏ trốn vậy hả.
Cậu lạnh nhạt nhìn người vừa tỏ tình cô, vừa kéo cô chặt vào lòng .
'Ồ' xung quanh toàn những xì xào khiến cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống mất .
-Người của tôi không phải của cậu.
Cứ thế mà cậu quyên bố chủ quyền với tốt cả mọi người , ai cũng há hốc mồm , không phải họ nghe nhầm chứ . Không đến cả Hoàng- người vừa tỏ tình cô và cô đều ngạc nhiên.
Chưa kịp định hình cậu đã kéo cô chạy rồi,cô giờ tâm trí trên mây rồi mặc người ta kéo đi .
Lúc dừng lại mới thấy mình ở sau khuôn viên trường .
-Hôm qua vừa tỏ tình người ta hôm nay để muốn làm ngưòi yêu người khác rồi à .
Nhìn giọng điệu giận hờn,tay kéo cô vào lòng chặt hơn. Làm cô không biết làm gì luôn
-Hả...không phải cậu thích My lớp tôi sao
Cậu cười tà mị, mắt lộ ra tia gian xảo nói thầm bên tai cô
-Tôi tiếp cận cậu, My là em họ tôi giúp tôi canh chừng cậu không chạy mất .
-Hả??
Không đợi cô nói tiếp, cậu trực tiếp cúi xuống hôn cô . Hôn cô thật sâu,rồi ôm cô vào lòng
-Tôi đợi ngày này hơi lâu rồi đó.
( ANH VÀ EM ĐỀU KHÔNG DỄ DÀNG -phần 1.1)
Vậy là phần 1.1 đến đây là hết hẹn mọi người ở phần tiếp theo nhà!!!