SỐT
Tác giả: Thiên Bảo
Thiên Long cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài dạo chơi cùng đám bạn như một người đội trưởng, và là một vị anh hùng đối với cô bạn gái thân thương.
"Đi vào, đi vào..."
"Nhảy vào... Nhanh, nhảy đi..."
"Em đi đi, anh bảo vệ... Em làm gì thế..."
"Chạy đi, quái vật tới... Nhảy đi, tao kêu mày nhảy sao mày không nhảy..."
Cậu đã ra lệnh rất nhiều, la hét rất nhiều, nhiều lần tức cười, nhiều lẩn rơi lệ chỉ vị một câu nói thần thoại thấm động lòng người của mỗi một dân chơi, dân cày game.
"Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu."
Đúng vậy, đồng đội của Long phải nói là khá tệ, nhưng cậu không quan tâm, vẫn khích lệ vẫn cổ vũ cho những chiến binh trong nhóm lấy lại tinh thần vượt qua thử thách, cho cô bạn gái thân thương một bờ vai mạnh mẽ để dựa vào, một trái tim ấm áp che chở cho tâm hồn bé nhỏ của cô.
Trải qua một buổi dài sáu tiếng, cứ như trải qua một năm, cậu ta đã cống hiến cho Tổ Quốc toàn bộ sức lực của mình, góp phẩn tạo nên những nhân tài, họ là tương lai của thế hệ mai sau, với ý chí kiên cường quật khởi, tinh thần đoàn kết, cùng nhau sẻ chia ngọt bùi khó khăn và phần thưởng, họ đã trở thành những con người có nhân phẩm tốt.
Thế hệ mai sau đã có những chiến binh kiên cường, góp phần giúp đất nước vươn tầm năm châu và Thiên Long sẽ trở thành con người vĩ đại, cậu đã đóng góp sức mình cho tương lai kỷ nguyên mới.
Sau khi rời trận đấu, chiếc điện thoại Samsung Galaxy A7 màu trắng, màn hình bỗng tối đen, hiển nhiên là đã tắt nguồn, Thiên Long nhắm mắt thở dài một hơi, vận lấy cái thân mệt nhoài nằm trên niệm, ngồi dậy duỗi lưng, tay, chân cho thẳng thước, vang lên những tiếng "rắc rắc" cậu nhẹ nhàng thò tay trái lên kệ bàn bên cạnh lấy đầu dây sạc màu trắng gắn vào điện thoại.
Xong rồi cậu cứ để nó sạc pin, quay qua bên phải nhìn thấy người anh hai đang ngủ, trong lòng không khỏi chột dạ, vì nãy giờ mình hơi lớn tiếng, nhưng vì thấy anh hai vẫn ngủ say mê mà không để ý, cậu thở thào một hơi, nhẹ nhàng tháo tai nghe bên tai để lên kệ bàn, rồi đứng dậy đi khỏi phòng.
Xuống dưới nhà, thấy trước nhà le que mấy đứa nhỏ hớn hở, nhìn thấy cậu thì vui vẻ gọi tên rủ rê.
"Anh Bo ra đây chơi đá bóng không nè."
"Anh Bo ra đây chơi đi."
Thiên Long vốn định xuống nhà uống nước, giải toả bầu không khí ngột ngạt trong gian phòng âm u, thấy bọn nhóc gọi, cậu liền bước xuống nhanh cầu thang, hướng về nhà vệ sinh đi nhanh rồi nói.
"Đợi anh một chút, để anh đi vệ sinh cái đã."
Nói rồi, cậu tiến vào toilet "xã lũ", rửa mặt, lấy nước dội đầu chỉnh lại tóc tai, mặt mày tươi rói, bước ra toilet mở tú lạnh lấy chai nước to 1,5 lít đưa lên miệng, uống "ừng ực, ừng ực", xong rồi hướng ra ngoài nói.
"Ra liền, ra liền, banh đâu?"
"Ngoài này nè..."
Bọn nhóc hớn hở chỉ ngoài cửa, một đứa trong đó đi ra ngoài nói với tụi bạn.
"Tụi bây nghe nè, có anh của thằng Bille ra chơi chung đó nha."
"Anh Bo hả?"
"Ừ."
Mấy đứa bên ngoài hân hoan, cùng lúc đó Bo và mấy đứa nhóc cũng đi ra ngoài, chơi đá banh đến tối không biết mảy may là mệt, vượt qua cả giờ cơm tối, đến khi ba mẹ kêu về mới về.
"Bo kêu em về tắm, rồi con cũng vào nhà luôn tối rồi."
Nghe tiếng của mẹ thoang thoảng cứ tưởng nghe nhầm, cậu vẫn chưa vô tiếp tục chơi tiếp, mà đứa bé mới sáu, bảy tuổi em trai của Bo là Bille lại nghe rất rõ nên đã đi nhanh vào, cũng không có kêu anh cùng về.
Thấy Bille đứa em út đã vào nhà, hớn hở gọi ba, gọi mẹ nói.
"Đợi con lấy đồ."
"Khỏi, vô tắm đi, mẹ lấy đồ rồi."
"Vâng."
Cậu nhóc lễ phép trả lời, cởi đồ vô toilet tắm, thấy Bo vẫn chưa chịu về, người ba chau mày, hướng ra cửa kêu lớn.
"Bo về nhà tối rồi. Chưa ăn cơm nước tắm rửa gì hết, chơi quài."
Thiên Long lưu luyến chia tay mấy đứa nhỏ, đi nhanh về nhà, gật gật đầu chào cha mẹ, cậu mình người mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên chơi rất xung, xông Long bắn thẳng lên lầu, mở cửa ra thấy người anh đã tỉnh giấc đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó rất nhiều, cậu liền vui vẻ chào một tiếng.
"Chào anh hai."
Người anh hai dời mắt khỏi màn hình điện thoại, bĩu môi híp mắt nhìn Long, mà không đối thoại lại câu nào, rồi tiếp tục nhìn vào màn hình bấm bấm tiếp.
Biết người anh hai vẫn đang làm việc, Long không quan tâm cứ nghĩ là đang giả bộ làm màu, thật ra là đang chơi mà thôi, tiếp tục nói.
"Anh hai nãy em mới tham gia một trận bóng... Phong... Nói chung là em thấy đội em... Phong"
Người anh hai nhíu mày luôn lấy tay làm động tác bóp lại ý bảo "Nhỏ tiếng lại" hoặc "Câm miệng lại" hay "Nói nhỏ thôi".
Tùy lòng muốn hiểu thế nào thì hiểu cậu không nói nữa, lấy đồ xuống đi tắm, em trai của cậu đã tắm xong cậu liền nhào đầu vào xói mấy ca nước, dùng xà bông gội đầu, chà mình rồi nhanh đi ra.
Cậu để đầu ướt nhẹp ngó nhìn vào bếp thấy không có đồ ăn, cậu liền đi về tủ kính đối diện mở ra lấy một gói mì, rồi lấy ấm nước bật lên, hiển nhiên là nấu mì ăn.
Thật ra có một chảo cơm chiên đậy nắp, còn có một tô cà ri đậy nắp bánh mì kế bên, cậu lười không mở chẳng thèm để ý, thế là cậu không biết có đồ ăn nên ăn mì.
Cậu lên lầu lấy cái tai nghe và điện thoại sạc pin đã xong, dứt ra đi xuống để lên bàn, ra bếp làm mì rồi đem lên, vừa ăn vừa xem điện thoại lướt lướt, đầu cúi thấp xuống bàn, mắt nhìn điện thoại mà không thấy chói hay đau mắt dường như đã quen.
Cậu ăn uống xem phim quên cả thời gian, rất nhanh đã đến giờ ngủ, cậu dọn tô mì ra sàn nước để đó không rửa, đầu vẫn cúi vào cái điện thoại mà xem phim ngồi trong một góc trên ghế dựa, có điều điện thoại vẫn đang sạc à nha.
Giờ ngủ đến, ba mẹ và đứa em nhỏ đã lên phòng, người anh hai thì dọn đồ đi xuống đề lên trên ba tấm niệm trên chiếc ghế dựa, từ trong áo gối lấy ra chiếc điện thoại vẫn đang để màn hình Liên Quân tiếp tục cầm chơi tiếp hiển nhiên đang ở trong trận.
Long thấy anh hai đã xuống liền dẹp điện thoại lên bàn thờ, bước xuống ghế dựa, nhẹ nói.
"Anh hai, ngồi dậy đi, em lấy tấm niệm xuống."
Người anh ngồi dậy bước xuống, để Long lấy một tấm niệm đem xuống, rồi lấy gối mền để xuống niệm, nhanh chóng nằm xuống và đắp mền, miệng nhấp nháy nói.
"Em chiến đấu đây."
Người anh hai ngồi lại trên niệm, nhìn Long lấy làm lạ, nét mặt đầy cổ quái, thầm nói.
"Hôm nay, thằng này chịu ngủ sớm à? Trời có bão sao?"
Người anh hai quan sát và nghĩ ngợi một lúc liền biết Long có vấn đề ở đâu, anh hai lắc đầu thầm nói.
"Thằng này nhiễm lạnh rồi, thôi thì nó ngủ sớm, mình cũng dẹp đi ngủ luôn vậy."
Nói rồi người anh cũng dẹp điện thoại lên bàn, lấy khăn phủi niệm, vuốt vuốt tấm niệm cho thẳng thước, để gối ngay ngắn rồi nằm xuống, cũng chùm mệt và bắt đầu vào giấc.
Còn Long giờ đây, cơ thể bắt đầu chảy mô hôi, có cảm giác khô họng, dù vẫn đang đắp mền nhưng vẫn cảm nhân được có gì đó lành lạnh và nóng ấm như hai thái cực giao hoà với nhau khiến cậu rất khó chịu, nhất thời cậu rơi vào cơn mê.
Trong màn đêm u tối, một thiếu niên dũng sĩ đầu đội mũ giáp bạc có hai cánh bên tai, thận vận giáp sắt bạc nặng ký, nhưng thiếu niên ấy vẫn đi đứng khá nhẹ nhàng chỉ là gương mặt có hơi thận trọng, trên đôi tay của cậu, mỗi cái cầm một vũ khí và một tấm khiên.
Trong lòng thiếu niên thấp thỏm lo lắng, nhìn khắp mọi nơi trong không gian tối tăm này, không thấy bóng dáng của bất cứ vật gì, cậu lo sợ lạnh sống lưng, người bắt đầu chảy mồ hôi, môi nhấp nháy cất tiếng.
"Thái, Thành, em yêu mọi người đâu rồi..."
Âm thanh cậu la to trong không gian u ám vọng lại nhiều lần, nhưng vẫn chỉ là tiếng vọng lại chả có bất kì một âm thành nào khác, cậu dần cảm thấy mệt mỏi, nhịp thở có chút dồn đập.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng gượng lấy thân thể mà đi tiếp, ý chí vẫn rất kiên cường không bị những hiệu ứng xấu làm ảnh hưởng mài mòn tâm trí.
Dường như hưởng ứng lại ý chí ấy, trong không gian tối tăm một sinh vật lạ xuất hiện, không đầu nhiều chân nhiều tay, thân thể màu xanh màu đỏ phát quang làm rạng ngời cả màn đêm này, số lượng chúng rất đông, lần lượt quay quanh lấy thiếu niên dũng sĩ.
Thiếu niên dũng sĩ nhận thấy điều bất ổn, trong tình trạng mỏi mệt vẫn kiên cường ánh mắt nhìn lấy bọn quái vật, thấy rõ ràng hình dạng khiến vị dũng sĩ không khỏi kinh hãi như gặp ma quỷ vậy, nhưng cậu vẫn lớn tiếng nói.
"Các ngươi là ai?"
Không trả lời, bọn chúng như được phát lệnh bởi lời nói đó, hùng hồ ác sát tấn công thẳng vào cậu luôn, tay chân múa may che khắp màn đêm, ánh sáng xanh, tia lửa đỏ rạng ngời náo nhiệt.
Tình thế nguy cấp, người dũng sĩ tiến lên oanh đấu mãnh liệt, cậu không ngừng la hét.
"Giết."
"Diệt Sạch."
"Ta là Thiên Long, các ngươi nên nhớ ta chính là kẻ tiêu diệt các người."
Càng vung kiếm chặt chém càng xung, càng cầm khiên chống đỡ đòn tấn công dữ dội của kẻ địch càng hùng hồn la hét chân động sĩ khí, người dũng sĩ Thiên Long ấy như tiến vào trạng thái điên cuồng.
"Aaaa..."
Long bay ra xa va đập vào một tảng đá tự dưng mà hiện, cậu rất có xúc cảm ọc máu, nhưng cứ cậu phun ra lại chỉ là một luồng khí trắng, cậu không nhận ra đây là thứ gì, nhưng trong thâm tâm từ cõi thâm uyên, trực giác đã mách bảo cậu rằng.
"Đó là sinh mệnh của ngươi."
Long giật mình kinh hãi muốn lấy lại luồng khí trắng ấy, cậu hít dài một hơi, lấy tay gom góp lại, nhưng cậu chợt phát hiện, cậu không thể chạm được vào nó, luồng khí ấy như một thứ vô hình không có thực thể vẫn xuyên qua lòng bàn tay của cậu và xuyên thẳng lên bầu trời âm u.
Long thất vọng, lòng sợ hãi, ánh mắt trừng lớn, dữ tợn, căm thù nhìn bọn quái vật.
[Bên ngoài]
Hắc Xì!!!
Long bất chợt ho một tiếng lớn, như sấm động cửu thiên, khiến người anh hai đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, đôi mảy nhíu lại quay sang nhìn cậu thẩm nói.
"Tối ngủ vẫn không yên với nó."
Hiển nhiên người anh hai vẫn còn để bụng chuyện hồi sáng, lúc cậu mệt nhoài ngủ trưa sau khi học hành miệt mài, mà Long vẫn cứ la hét trong cuộc chiến nào đó, nhiều lần phá tan giấc, khiến cậu không thể nào ngủ được, chỉ khi Long chơi xong điện thoại rời khỏi phòng, cậu mới có được một giấc ngủ ngon trong vài phút, rồi không tài nào ngủ tiếp thể là dậy luôn, giống như nhiều lần tan giấc, cơ địa cậu sinh quen, tạo thành một thói quen cổ quái khiến cậu không thể vô giấc được nữa.
Dứt lời, người anh hai không để tâm nữa mà mà quay sang bên khác cố gắng ngủ.
Còn Long nơi khoé mũi đang chảy ra một dòng chất lỏng nhớt nhớt màu trắng, đi từ vị trí mũi xuống cửa miệng đi tiếp thấm vào tấm niệm.
[Bên trong]
"Các ngươi phải chết."
Long la hét giận dữ, cầm kiếm và khiến lao ra tấn công, xông thẳng vào bọn quái vật, cậu kiên cường bất khuất vươn kiếm chém vào một con quái vật đầy tay.
Phịch!
Một cú chém mạnh mẽ làm quái vật tan rã ngay tức khắc, Long thoáng vui mừng nhưng lũ quái vật lại dữ tợn hơn tấn công nhanh vào.
Tay, chân đá đạp, đánh đấm không thương tiếc tấm thân người dũng sĩ, Long thương tích đầy mình, cơ thể mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, luồng khí trắng không khỏi bốc lên không trung từ những vết thương trên mình.
Long như biến thành một người tử sĩ, không màng đến sống chết, vẫn vung kiếm mạnh mẽ chặt chém lấy bọn quái vật, dù vẫn thở hồng học khí trắng dày đặc như sương quanh thân, nhưng Long vẫn mạnh mẽ từ trong làn sương trắng phủ đầy lao ra với thanh kiếm sắc nhọn chém về quân thù.
Long như trở lại thời kì chiến loạn xa xưa, khi giặc ngoại xâm chiếm nước nhà, người dũng sĩ chiến binh chảy dòng máu nóng con cháu Hùng Vương, vì Tổ Quốc quê hương đất nhà kiên cường bất khuất chống lại quân thù ngoại xâm gian ác.
"Ta Thiên Long là người Việt Nam dù đối kháng với quái vật thế nào, vẫn kiên cường bất khuất chống lại cho bằng được, các ngươi nên chết đi..."
Cậu la lớn như phát trọng thề với thiên địa, tiêu diệt tà ma, chống lại quân thù, mạnh mẽ kiên cường không bao giờ gục xuống.
Từ nơi xa xăm như hưởng ứng lấy lời nói của Long, một dòng chảy đỏ thẫm dao động phát quang, ánh sáng đỏ tươi rạng ngời chói mắt.
"Thình thịch, thình thịch,..."
Âm thanh ngày càng lớn và vang vọng khắp màn đêm, Long chiến đấu phía xa nghe thấy bất chợt ngây người, thanh âm ấy lấn át lấy tâm trí của Long, khiến cậu đứng yên để bọn quái vật bao trùm thân thể.
Ngang!!!
Một tiếng gầm rống dữ dội vang lên từ trong thân thể của Long, dòng máu nóng phát quang dữ dội, một con rồng hoàng kim từ trong bọc trứng phá thể mà thể.
Bùm!!!
Bầy quái vật bao quanh nổ banh xác, nơi trời cao u ám, giờ đây bị ánh sáng hoàng kim của rồng thần bao phủ lấn át đi bóng tối, trấn áp lấy bầy quái vật xung quanh.
Ngang!!!
Một lần nữa rồng thần gầm rống vang lên, cơ thể thần long rạn nứt, từ nơi cao thâm, một giọng nói mãnh liệt vang lên, đó là âm giọng của Thiên Long.
"Con Rồng Cháu Tiên."
Bùm!!!
Thần Long từ trong ánh sáng hoàng kim, Thiên Long hiện thế đầu đội mũ rồng, vận lấy Long Giáp Hoàng Kim, tay cầm Long Kiếm phát quang mạnh mẽ, chiếc nơi cao dựng thẳng trên trời, bóng rồng ẩn hiện mạnh mẽ, hung tợn.
Ánh sáng ôn hòa tỏa ra cả một khu vực không còn bóng tối, quái vật bị tiêu diệt hoàn toàn, để lại một vùng đất tươi mới đầy sức sống, một bầu trời xanh tươi mát mẻ.
Thiên Long hạ xuống nền đất, ngắm nhìn cảnh quan bao la hùng vĩ nét tươi cười hiện rõ trên gương mặt, cậu nhắm mắt thả mình nằm xuống hưởng thụ nơi này.
Long Giáp, Long Kiếm và Lòng Khiên dần dần phai nhạt và tan biến, hoá thành Thần Long bay về cửu thiên.
Và thế là Long đã có một giấc ngủ ngon lành, sau một ngày mệt mỏi thành dũng sĩ chiến đấu với cơn sốt đột xuất do cách mà cậu sống, vì vậy cậu phải kiên cường đối kháng chống lại bệnh tật để trả giá cho sự cẩu thả của mình.