!!! CÂU TRUYỆN NGẮN NÀY SẼ MỞ ĐẦU CHO BỘ TIỂU THUYẾT CHUỖI TRUYỆN NGẮN KINH DỊ Sau NÀY CỦA MÌNH VÀ CŨNG NHƯ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT, CÓ GÌ SAI SÓT MONG BỎ QUA VÀ GÓP Ý NHẸ Ạ !!! (Mình viết theo kiểu nửa đọc nhật ký của nhân vật chính nửa tiểu thuyết nên cách viết và nội dung có thể lẫn lộn ;-; )
Tác giả: Nguyệt Thuần
(Mình viết tua nhanh nên có mấy chỗ không liền mạch hay khó hiểu , thông củm )
------------------------------------------------------------------------------------
Tôi và chồng tôi Lâm Phổ đã chính thức kết hôn vào ngày mà hai đứa chỉ mới tròn 18. Khi ấy, vào ngày mưa bão nhà anh còn nghèo nên bị lật tôn phải sang nhà tôi trú tạm. Ai mà ngờ tôi với anh lại phát sinh thứ tình cảm trai gái và đôi bên chấp thuận lấy nhau, từ đó cùng nhau mà lập nên sự nghiệp.
Cơ ngơi của anh và tôi suốt 30 năm gầy dựng bây giờ đã dành dụm không ít của cải, còn xây được cả căn biệt thự nằm trong rừng ngoại ô thành phố
cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi an hưởng tuổi già thì bất ngờ ập tới, câu chuyện bắt đầu !
------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã gắng khuyên răng lão chồng già cả của mình lại nhưng ông ấy vẫn cố chấp khăng khăng mời một ả giúp việc tự xưng là cháu gái của dòng họ Lâm.
Biết nói thế nào đành chấp nhận để thêm một nhân công trong nhà chắc sẽ không trở ngại gì nhưng quyết định đó lại rất sai trái với tôi.
cô ta tên Phổ Nhĩ, tôi cũng chưa từng gặp bao giờ từ khi bước chân vào nhà họ Lâm. Lúc đó tôi cứ nghĩ là cô ta mới từ nước ngoài về nên chưa có công việc ổn định phải đi làm thuê như vậy
-"Tôi chưa gặp cô bao giờ?"
-"...."
Bất ngờ thay vì con bé đó bị câm, thấy tôi cứ hỏi dồn Lâm Phổ mới tiếp lời thay nó.
-"ờ thì nó mới từ Mĩ về, bà làm gì mà cứ căng thẳng với nó? "
-"Vốn dĩ căn nhà này không cần nhiều người làm đến thế, đã vậy từ đâu xuất hiện đứa cháu gái lạ hoắt lạ huơ " Tôi bực bội đứng dậy lèm bèm vài câu rồi bỏ đi.
Tối đến, lúc dọn cơm con bé đó cứ đứng nhìn tôi ăn mãi. Khó chịu tôi mới bảo nó
-"có đói thì tự lại ăn, đừng đứng nhìn tôi như thế. "
có gì đó vẫn khiến tôi không có thiện cảm về ả giúp việc mới, à không... là cháu gái tự xưng mới của mình.
không biết sao, ông chồng tôi cứ suốt ngày gọi con bé đó theo mình những lúc làm vườn trong khi thợ vườn cũ theo chân đã lâu vừa bị đuổi không lâu.
Đôi khi 2 người họ còn cùng nhau lên gác mái với lý do dọn dẹp hết sức vô lý, từ trước giờ ông í đã lên đấy bao giờ, còn chưa kể lão ko 1 lần nào động tay vào công việc lau dọn.
Lâm Phổ với con ả Phổ Nhĩ cứ như hình với bóng, ở khư khư bên nhau còn hơn vợ chồng tôi.
dần cũng sinh nghi. Tôi quyết định đợi đến đêm thủ thỉ hỏi chồng.
"Sao ông lại đuổi hết người giúp việc trong nhà đi vậy? "
"Thì mấy người đó chậm chạp quá, thôi... để mốt tôi tuyển thêm người"
nói xong câu, tôi có hỏi gì nữa ông cũng không trả lời. Thở dài một hơi, tôi nằm đối lưng với lão, bắt đầu mưu tính theo dõi hai người họ.
Tôi cài camera khắp các căn phòng , mọi ngóc nghách đều là camera giấu kín "kể cả trong toilet"
tôi ngày ngày quan sát nhất cử nhất động của họ. Cho đến một ngày , như mọi khi tôi lại bật camera lên xem liền bàng hoàng đến choáng khi con tiện nhân Phổ Nhĩ kia cùng với lão chồng trước giờ cứ ngỡ chung thủy đến già đang tằng tiện với nhau. Con ả đó bất ngờ nhìn vào camera, cười một cách nham hiểm đầy thách thức. Không lẽ ả ta đã biết tôi giấu camera quay lén?
giận quá hóa cười. Tôi vừa trợn mắt vừa nghiến răng ken két phì cười nhìn vào màn hình coi bọn họ hành động đồi bại.
tôi cố nhịn tới giờ ăn. Con tiện nhân Phổ Nhĩ còn không thèm thay đi bộ đồ dơ bẩn đó mà lẩn quẩng trước mặt tôi khiêu khích.
chịu không được nữa nhưng bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh đưa cho Lâm Phổ chiếc video đã ghi lại toàn bộ.
không ngoài dự đoán, ông ta bắt đầu giải thích nhưng tôi nào có nghe. Tát ông ta một cái rồi nhìn sang con tiện tì kia.
"Mày được lắm! nuôi nhân công trong nhà hay nuôi nhân tình đây? "
"Hừ! bà già rồi, da thì nhăn nheo người thì trơ xương, tự lượng sức già đi" cô ta nói xong cười phá lên chọc tức tôi.
"Không biết ai mới là người cần tự lượng sức nhỉ? nhà là của tôi, xe là của tôi, kể cả mảnh đất này cũng là của tôi, Lâm Phổ không có một cắc ra đi nói chi là cô, dành được gì cơ chứ? " Tôi lúc này cao cao thượng thượng đầy vẻ khinh bỉ, thật hả hê
"Cái gì? từ khi nào nó đã thuộc về cô!!? " Lâm Phổ khó hiểu hỏi tôi và cũng không thể giấu được sự lo lắng.
"Ngu sao nói? thôi~ mấy người tự ở đó mà chơi tiếp đi, ngày mai thì cút ra khỏi đây" vừa tính rời đi, thì bỗng nhiên nhỏ cháu gái vồ dậy túm tóc tôi kéo mạnh áp sát xuống đất.
thân già sức yếu tôi không thể cự lại, tay chân vùng vẫy vô ích.
Phổ Nhĩ hét to gọi Lâm Phổ đưa cho ả cây dao bầu. lưỡng lự một hồi cứ nghĩ ổng không dám làm gì nhưng ai mà hay lão lại đồng lõa với cô ta muốn giết tôi.
"Mày đâm tao đi, rồi mày đếm ngày ra tù rục xương!! "
Thấy cô ta đắng đo không giết liền mà lại cười một cách man rợ.
đầu tiên cô ta bứng nhẹ bộ móng của tôi, thật đâu điếng nhưng tôi chẳng thể làm gì.
tiếp đến cô ta cưa nguyên bàn tay tôi ra mặc kệ máu đang chảy không ngừng.
không chờ máu chảy hết, cô ta nhanh chóng cưa đứt cả cánh tay tôi.
cảm giác đâu đến chết đi sống lại, có khi còn hơn thế. con dao bầu tuy lớn và khá bén, nhưng cô ta lại mân mê rạch loạn xạ từng thớ thịt của tôi chứ không dứt khoát cắt bỏ chúng.
Cô ta đã đổi ý, bảo lão chồng ghị chặt tôi, rồi ả thong thả đi xuống phần chân của tôi.
vừa đi vừa nói
"Tôi đã yêu từ khi gặp ông Lâm, nhưng cho đến khi tôi biết bà là vợ của ông Lâm tôi ghen tị biết bao"
"Đồ.... khốn nạn bệnh hoạn.... " Tôi không còn sức để nói nữa, mắt hơi mờ đi có lẽ tôi sắp ngẻo tới nơi thì con quỷ cái độc ác kia lại thức tỉnh tôi.
nó cắt cả hai phần dây chằn chân của tôi. Sau đó tới phần bụng.
chắc ai cũng biết là làm gì. Nó rạch bụng rồi banh ra, đau lại thêm đau gấp trăm bội. Tôi la hét cực kì thảm thiết nhưng người chồng suốt 30 năm lại không mảy may thương tình.
choáng hơn , đầu óc tôi lại quay cuồng. Tất cả gần như tối sầm lại, cánh tay đứt lìa đang đau đớn tự nhiên lại tê liệt không còn cảm nhận được gì.
TÔI...ĐÃ CHẾT SAO?
không !
Tôi thực sự đã tỉnh dậy nhưng tôi không phải là Bà Lâm
tôi là Phổ Nhĩ !
thì ra tất cả chỉ là mơ, cánh tay đứt lìa của tôi đã được băng bó đang dần dần giã thuốc tê nó lại nhứt.
Phần bụng bị banh toạc ra đã được may lại.
cả cơ thể tôi đang trong tư thế quỳ, đầu và 1 bên tay thì bị kẹp lại giữa 1 khung sắt đặt trong phòng ăn, căn phòng mà tôi nằm mơ đã tra tấn bà Lâm.
nhưng bây giờ người đó không phải bà Lâm mà là tôi.
Bà Lâm từ đâu xuất hiện, trên tay cầm cái điều khiển từ xa.
trên bàn ăn, người chồng thân yêu đang trong tư thế gục mặt lên bàn, nhưng ông ta đã ngừng thở và..... cơ thể đang phân hủy....
Bà Lâm dùng tay nâng đầu Lâm Phổ lên ngắm nghía khuôn mặt đã bị thối rửa lâu , có chỗ còn lộ cả phần xương bốc mùi hôi tanh.
(Tít)
tiếng nút ấn điều khiển vang lên, nhìn lên trên đầu là nguyên con dao lớn. bây giờ tôi mới để ý là mình đang bị trói vào một cái máy chém đầu thời xưa.
con dao đã hạ xuống với lực rất mạnh. đầu tôi đứt lìa ra. nhưng khi đã bị chặt đầu, ý thức con người vẫn còn hoạt động được trong 15s
tôi vẫn nghe và thấy được chớp nhoáng bà ta nói chuyện với cái xác chết đó.
"Ôi ông ăn bị dính cơm này, THẬT VỤNG VỀ"
nói xong bà ta bóc luôn con dòi béo ngậy đang ngoe ngoẩy ở phần môi dưới cái xác chết đã bị dòi đục mấy lỗ bỏ vào trong miệng ăn ngon lành.
"Một bữa ăn thật là ngon :)"
------------------------------------------------------------------------------------
hết rùi mng, chắc ko ai đọc tới cuối nhỉ :") ghi để đây thui, ai đọc tới cuối đọc được dòng này thì mãi đáng eo cute phô mai que cho xin 1 like ạ ❤🥰 :)))))))))) ko like cũng dc, đọc là tui zui ròi, tác phẩm đầu mong ko kì thị nha :")))
bộ này tui sửa đi sửa lại nhiều nên có gì sai hay lẫn lộn nhắc tui nka :")❤