Tôi-Hạ An Nhiên là một cô gái hơi mũm mĩm nhưng được cái là học rất giỏi, tính cách của tôi khá rụt rè phải nói là hướng nội. Tôi có một người chị lớn hơn tôi một tuổi, chị ấy vừa xinh lại học giỏi nữa nên có khá nhiều nam sinh thích chị ấy. Mọi người hay đem tôi và chị ấy ra so sánh, những lúc như thế tôi chỉ muốn trốn vào thế giới riêng của mình thôi. Nhưng vào năm cuối cấp 3 anh ấy đã tiến vào thế giới của tôi.
Một anh chàng cao ráo lại ấm áp khiến cho lần gặp đầu tiên tôi đã sa vào lưới tình của anh. Anh hay quan tâm tôi, khiến cho tôi cảm thấy mỗi ngày đi học được gặp anh là một thiên đường vậy. Sau khi hỏi tôi mới biết được rằng nhà tôi và nhà anh ấy khá gần nên tôi đã vứt liêm sỉ của mình đi và nói với anh ấy như thế này.
-Nhà…nhà chúng ta hơi gần nhau nên tớ..tớ có thể rủ cậu đi học cùng không?
Tôi ấp úng hỏi cậu ấy, tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ không đồng ý nhưng không cậu ấy đã đồng ý. Tôi vui lắm, được đi chung với người mình thích cứ như là giấc mơ vậy. Sau khi về nhà tôi cứ liên tục nghĩ về nó nên tôi không thể ngủ được. Đến sáng thì cậu ấy thật sự đợi trước cửa nhà tôi, cứ nghĩ tới cảnh cười nói vui đùa với cậu ấy thôi cũng đủ làm tim tôi đập mạnh rồi. Aaa! Chuyện này cứ như một giấc mơ vậy, nhưng tôi mong giấc mơ này sẽ không biến mất.
Vì cùng đường nên chị tôi cũng đi cùng tôi tuy hơi giận chị nhưng vì có anh ở đây nên sự tức giận của tôi cũng tan biến luôn. Không biết vì thiếu ngủ hay vì say nắng anh mà tôi bỗng ngã nhào xuống đất, nhưng may thay là anh đã đỡ kịp tôi. Khung cảnh này giống như chàng hoàng tử đang đỡ công chúa vậy, a, khung cảnh đẹp làm sao.
Tôi yêu anh ấy quá đi, nhưng lại sợ khi tỏ tình thì anh ấy sẽ không đồng ý. Tôi đem theo tâm trạng đó về nhà, mẹ tôi phát hiện ra và nhẹ nhàng nói với tôi.
-Nếu con thích ai đó thì hãy nói với họ, biết đâu họ lại thích con thì sao, nhưng nếu họ không thích con thì con hãy coi như khoảng thời gian mà con thích người ta là một kỉ niệm đẹp. Nếu con cứ giữ trong lòng thì sau này nó sẽ là một bước ngoặc sau này sẽ cản bước con!
Nghe xong lời mẹ nói, tôi đã có quyết tâm vì vậy mà ngày hôm sau khi ra chơi tôi hẹn anh ấy ra để nói tấm chân tình này. Khi hẹn anh ấy ra thì anh ấy cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi vẫn đồng ý đi theo tôi. Đến sân thượng tôi ngập ngừng nhưng rồi cũng nói cho anh ấy.
-Anh Mạnh Thiên em…em thích anh lâu lắm rồi! Anh….anh làm người yêu em nha!
Anh ấy chợt sững người trước câu nói của tôi nhưng rồi câu trả lời của anh ấy khiến tôi càng sốc hơn.
-Xin lỗi em An Nhiên! Người anh thích là chị gái em An Kiều!
Tôi cố tin đây không phải sự thật rồi hỏi anh ấy một tá câu hỏi. Nhưng anh ấy lại trả lời như thế này.
-Anh thích chị em, vì em và chị em có mối quan hệ rất tốt nên…
Tôi hỏi anh ấy câu cuối cùng.
-Vậy những anh đối xử tốt với em là vì chị em sao?
-Không, anh đối tốt với em vì….
Không đợi anh trả lời xong , tôi đuổi anh ấy đi và chấp nhận rằng mình đã bị từ chối rồi. Nhưng tại sao, tôi lại đau như vậy? Trời bỗng nhiên đổ mưa, ông trời giống như đang thương hại tôi vậy. Tiếng mưa hoà làm một với tiếng khóc của tôi, nỗi đau này….ai thấu được đây?
Từ đó trở đi tôi chẳng còn nói chuyện với anh ấy nữa, vì đau, vì muốn quên đi tất cả vì cả hàng nghìn lí do.
Nếu anh đã không yêu xin đừng bao giờ cho tôi hi vọng, vì tôi không muốn người dập tắt hi vọng ấy lại chính là anh.