Ánh chiều tà tô phủ cả một vùng trời màu cam đỏ, phía xa là lớp lớp những tòa nhà cao tầng, nhấp nhô xen kẽ, nền cỏ xanh mềm mại lay đưa theo gió, bóng lưng thiếu nữ đứng một mình trông về nơi xa… tất cả tạo nên một bức tranh thật đẹp, thật dịu dàng.
Nhưng cũng thật cô đơn lạc lõng.
Đường Yên đứng trong triển lãm tranh âm thầm nhìn ngắm bóng hình kia.
Nếu cô đoán không sai, thì người con gái trong bức tranh “Vệt nắng” kia không phải ai khác, mà là mẹ cô, Đường Nghênh Hạ. Cô nhận ra mẹ mình chẳng vì chiếc váy xanh lam có thêu hình đóa bách hợp mà người trong tranh đang mặc.
Mẹ cô có một chiếc y hệt được cất tại nơi sâu nhất của tủ quần áo. Còn cô cũng chẳng tìm được đâu ra một nơi bán chiếc váy như thế, vậy đó có lẽ là mẹ hoặc người đó tự thêu lên.
Cô nhìn về phía góc bên phải của bức tranh, nơi chữ ký của người họa sĩ được lưu lại.
Triệu Mặc.
Hơi khác một chút…
Cái tên khiến cô không thể phán đoán được điều gì cả. Có lẽ đây là người cô cần tìm? Nhưng vị họa sĩ bí ẩn này quá kín tiếng, thậm chí không có thông tin nào chỉ ra người này là nam hay nữ.
Cô muốn gặp người này một lần, chỉ để chứng thực cảm giác của bản thân mình mà thôi.
“Giám đốc Trương” Cô gọi.
“Thưa Đường tổng, ngài ưng ý bức tranh nào hay sao ạ?” Trương Kiệt vội vàng hỏi.
“Không hẳn, nhưng tôi muốn gặp tác giả của bức tranh này” Cô chỉ vào bức “Vệt nắng” đang được trưng bày tại chính giữa phòng triển lãm.
“Thưa Đường tổng, việc này e là sẽ rất khó khăn, bản thân tôi cũng chưa từng được gặp vị họa sĩ này. Người này luôn thông qua quản lý để trao đổi với phòng triển lãm, chưa từng lộ mặt” Trương Kiệt toát mồ hôi, cả hai bên đều không thể đắc tội.
“Vậy phiền Giám đốc Trương nhờ vị quản lý kia truyền lời tới họa sĩ Triệu Mặc, rằng tôi - con gái của Đường Nghênh Hạ, muốn gặp ngài ấy. Nếu ngài ấy đồng ý, thì liên hệ với tôi qua số này” Cô đưa cho ông một tấm danh thiếp.
“Vâng, nhất đinh!” Trương Kiệt vội gật đầu. May mắn làm sao vị phật gia này không quá khó tính.
[Hai ngày sau]
*reng reng*
Đường Yên nhìn màn hình, một dãy số lạ lẫm.
“Alo, ta là Triệu Mặc” Một giọng nói từ tính vang lên qua điện thoại.
Cô ngây ngốc, không ngờ lại là một người phụ nữ. Vậy suy đoán của cô đã sai sao?
Triệu Mặc thấy cô không đáp lại, liền hỏi với giọng dịu dàng, “Đường Yên? Con là con gái của Nghênh Hạ sao?”
“Vâng. Cô là họa sĩ Triệu Mặc sao?” Đường Yên hỏi.
“Đúng vậy. Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện trực tiếp, hãy đến nhà ta.” Sau khi đọc cho cô một địa chỉ, bà ấy liền cúp máy.
Cô có chút ngỡ ngàng, không ngờ bà ấy lại trực tiếp như vậy. Nhưng không có thời gian cho cô bình tĩnh, mẹ không thể đợi được nữa.
Cô ngay lập tức khoác áo và cầm lấy chìa khóa xe, đi thẳng tới địa chỉ mà bà ấy đã cho.
Tới nơi, cô càng ngạc nhiên hơn. Đây chẳng phải biệt thự xa hoa gì cả. Đây đơn giản là một căn nhà hai tầng, với một ít cây xanh ngoài ban công mà thôi. Rõ ràng không quá phù hợp với một vị họa sĩ nổi tiếng có giá cho mỗi bức tranh lên tới cả triệu đô như thế…
“Cạch cạch”
Cửa mở. Một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa gọi, “Đường Yên phải không? Con vào trong đi”
Bên trong căn nhà cũng giản dị mộc mạc như vẻ bề ngoài. Một bộ ghế sô pha, một cái bàn trà và một chiếc giá sách lớn ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp. Phía bên phải còn một căn phòng nhỏ. Thông qua cánh cửa đang khép hờ, cô có thể loáng thoáng thấy giá vẽ, có lẽ đó là phòng vẽ riêng của bà ấy.
“Con ngồi đây đợi ta một chút, ta đi lấy nước cho con. Con muốn uống gì?” Vẫn là chất giọng ấm áp ấy.
“Nước lọc là được rồi ạ. Cảm ơn dì”
Sau khi đặt hai ly nước lên bàn, Triệu Mặc liền hỏi: “Mẹ con có khỏe không?”
Cô giật mình, bà ấy quả thực quá trực tiếp đi.
Sau vài giây bỡ ngỡ, cô ảm đạm trả lời: “Bà ấy không khỏe chút nào”
“Choang” chiếc ly thuỷ tinh vỡ tan trên nền nhà.
“Cái gì? Bà ấy bị bệnh gì sao? Có thể chữa không? Nếu con thiếu tiền ta có thể cho!”
Kể từ cuộc điện thoại kia tới giờ, đây là thời điểm duy nhất mà cô thấy bà ấy không giữ nổi sự điềm tĩnh của mình.
“Bà ấy hiện tại… Không thể chữa được nữa rồi.” Cô đau đớn trả lời. “Bà ấy nói, nguyện vọng cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới này là gặp lại người bà ấy yêu, tên người ấy là Triệu Mặc Sênh”
“Hãy cho cháu biết… người có phải người mà mẹ cháu nói tới không?”
Triệu Mặc trầm tư, “Bà ấy thật sự muốn gặp lại ta sao?”
“Con không biết vì lý do gì mà hai người lại xa nhau, cũng không biết tại sao người lại đổi tên và trốn tránh… Nhưng mẹ con thực sự vẫn luôn mong nhớ người. Từng kỷ vật của hai người đều được mẹ con giữ gìn cẩn thận. Tuy rằng mẹ rất ít khi để lộ sự nhớ nhung trước mặt con, thư tay, khăn quàng, dây chuyền, và cả chiếc váy thêu hình bông hoa bách hợp… mọi thứ đều được giấu trong những nơi sâu nhất của tủ đồ, nhưng làm sao mà con không biết được chứ?”
Những đêm mẹ ôm chiếc váy lặng lẽ rơi nước mắt, những khi mẹ tình cờ trông thấy có người mặc chiếc váy xanh lướt qua đều thất thần, những bức thư loang lổ vết nước mắt… Sống cạnh mẹ 26 năm, cô đều đã thấy hết.
“Mẹ nhớ người rất nhiều. Coi như con cầu xin người, hãy đến gặp mẹ con lần cuối. Con không dám chắc mẹ có thể tỉnh lại lần nữa hay không, nhưng nếu có thể, con mong người đầu tiên mà mẹ nhìn thấy khi ấy sẽ là người mẹ yêu nhất, là nuối tiếc cuối cùng trong cuộc đời này của mẹ.”
[Trong phòng bệnh]
Nước mắt không kìm được mà chảy dài trên má, Triệu Mặc Sênh nắm lấy tay người phụ nữ của mình, xót xa.
“Nghênh Hạ, sao em lại gầy thế này…”
“Nghênh Hạ, em không nhớ sao, chị đã nói là em không được kén ăn, phải tăng thêm mấy cân thịt nữa, như thế mới khoẻ mạnh, mới là Nghênh Hạ xinh đẹp đáng yêu của chị”
“Nghênh Hạ… Hạ Hạ… Bé con của chị, sao em lại phải chịu đựng căn bệnh này chứ…”
“Là chị làm sai… Tất cả là do chị, nhưng sao người gánh chịu mọi đau đớn lại là em…”
Khi bà đang chìm trong tự trách, chợt cảm thấy bàn tay mà bà đang nắm lấy có phản ứng.
Bà chưa kịp vui mừng thì…
“Títtttt”
Âm thanh chói tai kéo dài như rút đi cả sinh mạng của bà. Bà hoảng hốt gọi bác sĩ.
[Một giờ sau]
“Thật xin lỗi… Chúng tôi đã cố hết sức” Vị bác sĩ trẻ tuổi cúi đầu.
Tai bà như ù đi, Nghênh Hạ của bà còn chưa nhìn thấy bà, không lẽ em ấy hối hận rồi, không muốn thấy mặt bà nữa nên mới đi vội vàng như thế…
[Ba ngày sau]
{Tin thời sự}: 8 giờ sáng nay, cảnh sát phát hiện một chiếc xe hơi phát nổ tại khu đất trống cạnh bờ sông Lam. Theo tin tức cập nhật mới nhất, thi thể bên trong là của hoạ sĩ nổi tiếng Triệu Mặc. Đồng thời, cảnh sát phát hiện di chúc để lại trong nhà riêng của bà….