" - Đối với tôi tình yêu ở cái tuổi học trò là cái gì đấy rất đẹp...Nó rất là rạng rỡ và rất là màu hồng".
[HỒI TƯỞNG]
Ngày hôm ấy , là một ngày nắng đẹp bầu trời trong vắt mạng lại vạn cảm giác dễ chịu và cũng là ngày tôi gặp được em . Đời tôi như bước sang trang mới...
" Dạ em chào cô ạ " tiếng chào hỏi của ai đó vọng vào từ cổng
Một bạn nữ bước vào , dáng người nhỏ bé cảm giác muốn ôm trọn cô ấy vào lòng để che chở . Cùng nước da ngăm tôn lên vẻ đẹp sâu thẳm nằm trong đôi mắt đen tuyền khiến trái tim tôi đập ngày càng nhộn nhịp
" Này nhìn gì mà đắm đuối thế??" Huy vỗ mạnh vào vai tôi
" à ờ...không có gì " tôi lắp bắp trả lời
Đột nhiên cô ấy lại ngồi vào bàn cạnh tôi
" Đây là bạn linh từ nay bạn sẽ tham gia vào nhóm học thêm ôn thi văn vào 10 với chúng ta " cô dạy văn vui vẻ giới thiệu
Mới đầu tôi nghĩ cô ấy rất khó gần nhưng rồi
" Chào cậu , mình là Nguyễn Hoàng Thùy Linh chúng ta học chung khối , nhưng giờ học chung nhóm mới có dịp bắt chuyện với cậu" giọng nói cô ấy ngọt ngào như thanh socola vậy
-Bất chợt tôi cảm thấy lúng túng và đáp lại " À ,chào... còn mình tên là Lê Tấn Phong rất vui được gặp cậu "
- Cuộc gặp gỡ của chúng tôi tưởng chừng như dừng lại ở bạn bè bình thường nhưng " không " dây tơ hồng của nguyệt lão đã khéo chúng tôi đi xa hơn.
- Ngày ngày, cứ thế trôi đi mỗi tuần tôi gặp được cô ấy 3 lần tầng xuất cứ thế tăng lên . Những cái nói chuyện xã giao dần dần trở nên thân thiết hơn và rồi tôi yêu cô ấy lúc nào tôi cũng không biết nữa
- Một ngày nọ Thùy Linh bổng hỏi tôi
" Phong này cậu có chơi game không"
" Có! Cậu có muốn chơi cùng tôi không" tôi đáp
" Vậy tốt quá cậu cùng add friend với mình đi " Thùy Linh hào hứng đáp lời
- Thế là mối quan hệ của chúng tôi tiếng lại gần nhau thêm một bước nữa
- Các câu chuyện chúng tôi nói với nhau hàng đêm không còn là game , mà đã là chuyện đời thường , các buổi đi chơi , các bài tập khó và cả những lời chúc lời yêu thương gửi đên nhau"
-Thùy Linh nói rất nhiều , cũng rất hay làm nũng nhưng tôi lại không thấy phiền , không cảm giác chán ghét điều đó mà ngược lại tôi yêu linh và yêu còn nhiều hơn trước.
- Đỉnh điểm ngày 22-24/6 chính là ngày chúng tôi thi tuyển sinh vào 10 tôi và Linh thi cùng phòng và cũng chính ngày thi cuối cùng hôm đó tôi đã ngỏ lời tỏ tình linh
- tôi nhớ lúc màng đêm buôn xuông tôi đèo linh trên con xe đạp điện thường dùng. Cùng Linh từng bước đi trên bờ cát biển , cùng ngắm sao trời , cùng hóng gió , cùng thưởng thức âm thanh của sóng biển đánh vào bờ . Trông cả thế giớ lúc này chỉ có 2 chúng tôi.
" linh này,....." tôi nhỏ giọng nói
Linh:"..."
" TỚ THÍCH CẬU, à à không có lẽ tớ đã yêu cậu , yêu cậu rất nhiều. Cậu bằng lòng hàng ngày để tớ đèo cậu đi học , cùng cậu chơi game , đi chơi , đi ăn , là bao cát để cậu trút giận , làm bờ vai vững chãi để cậu tựa vào mỗi khi mệt , là chiếc khen để lâu đi nước mắt , nỗi buồn , là vitamin cười giúp cậu luôn luôn vui vẻ....." tôi lấy tất cả cang đảm của một thằng con trai để bộc bạch tất cả nổi lòng của mình cho người con gái tôi yêu
" Hahaahahhahah" linh cười lớn và đáp:
" Tớ rất bằng lòng , vậy tớ cũng nguyện ý làm một người bạn tốt, người bạn gái và người bạn đời của cậu mãi mãi" cô ấy nói với giọng điệu thẹn thùng,cuối xuống vén mái tóc dài để lộ gương mặt đẹp tựa như hoa
- Lúc đấy tim tôi cứ như muốn nổng tung khỏi lồng ngực mình , hai hàng lệ cứ thế tuông rơi vì hạnh phúc , ôm chầm lấy em " ngửi trọn mái tóc, nốc cạn đôi môi say không tả nổi "
- Em đứng trước biển bổng hét to :
" EMMM YÊUUU ANHHHH"
- Mặt tôi nóng bừng ghé sác tai em mà thì thầm " anh cũng rất yêu em "
- Chúng tôi lúc này như hai đứa trẻ nói lời yêu cho nhau , cùng nghịch nước biển trong niềm vui của tình yêu tuổi mới lớn.
- Tôi cứ ngỡ ba năm cấp ba của tôi sẽ thật tuyệt , chúng tôi sẽ cùng nhau đắm chìm trong mật ngọt trong tình yêu hết quảng đời ngươi. Dù có trãi qua bao sóng gió thì cũng không buôn tay nhau
- Nhưng đời đâu ai biết trước được chữ "ngờ"
- Vào năm cuối cấp áp lực học tập nên chúng tôi ít quan tâm lẫn nhau còn thường xuyên cãi vã.
"Chim sẻ gọi đại bàng" giọng Linh đầu bên kia điện thoại
"Đại bàng nhận lệnh từ chim sẻ" tôi đáp với giọng còn chút giận hờn
Linh:"Hôm nay chúng ta cùng đi biển để bồi đắp lại tình cảm đi nào tướng công"
- Tôi lúc đó cũng đã ngui ngoai đi toàn bộ tức giận ,vì kì thi sắp tới tôi đành thất vọng từ chối
"Xin lỗi nương tử của ta giờ ta không thề cùng nàng đi chu du được, mong nàng hãy tha thứ cho ta hôm khác ta nhất định sẽ cùng đi đi khắp thế gian được không"
" hahaha, được ta sẽ đợi chàng vậy hôm nay ta đành cùng ái phi Kim Ánh đi ngắm biển vậy" Linh cười cùng giọng điệu đùa giởn pha trò cùng tôi
- Tôi như được típ thêm động lực để học
- Nhưng tôi nào biết được đây lại là lần cuối được cùng em nói chuyện , được cùng em pha trò.
*ting, ting , ting...*
"Alo"
"Hic,hic,... Phong ơi linh sảy ra chuyện lớn rồi " giọng một người con gái thút thít giọng nấc nghẹn pha chút run sợ
- Tôi chết trân tại chổ , cảm giác tôi không còn tí máu hay cảm giác gì cả . Tôi ngay lập tức phóng xe thật nhanh ra bờ biển chúng tôi hay đi, thầm cầu nguyện mong đừng sảy ra chuyện gì
- Đời không như tôi mong muốn , tới nơi 1 đám người đang bu quanh đông đúc , tôi chạy ào tới chen lấn vào trong
- Đập vào mắt tôi là 1 cổ thi thể nhợt nhạt đang nằm bất động không ai khác đó là Linh . Thế giới tôi lúc này như sụp đổ không còn chừa lại gì dù là một mảnh vụng. Tai tôi ù đi không còn nghe bất cứ âm thanh nào
- tôi như con dã thú ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé lạnh lẽo của linh. Tôi gào ầm lên hai hàng lệ chảy ra không còn là 2 hàng lệ hạnh phúc khi bên em , mà giờ chỉ còn đau khổ mất mát , ân hận vì không đi cùng em .
- Mất em là cú sốc quá lớn , là vết thương không thể nào lành em đi xa nhưng . Những câu nói yêu thương hay những cái hôn vụn về của thuở thiếu thời vẫn còn đấy , câu nói bên tôi mãi mãi sẽ không bao giờ phai dù qua bao năm tháng miễn tim tôi vẫn còn có em
"NGUYỄN HOÀNG THÙY LINH ANH YÊU EM"
________________END________________