Tôi lạc lõng mà ko biết đi về đâu 1năm 2 năm 3 năm lại trôi qua cuốc sống với những tháng ngày vô vị . Từng ngày cứ thế mà lướt qua như 1 cái chớp mắt , học với những j họ nói cố với những j mik muốn sống trong những trang giấy hay chiếc bút . Tôi đã từng hỏi họ
-Học để làm gì ?
Và họ bảo tôi
-Học để có một tương tai tươi sáng , rạng ngời càng cố gắng thì những j tôi muốn trong tương lai thì dễ có được và để cho dòng họ mát mày mát mắt học là cách để trau dồi cảm xúc con người, để biết yêu thương, biết ngưỡng mộ cái thiện và ghét cái ác, cái xấu xa. Học văn còn là cách giúp chúng ta diễn đạt được cảm xúc, suy nghĩ của bản thân mình .
Họ đã nói rất nhiều về cái lợi của học
Và tôi cũng nghe hiểu ko cãi j hết những đối với tôi học là cái j đó rất nhạt nhẽo những học là thứ tối thiếu ai cg làm được lên tôi đã cố gắng .
Sự cố gắng của tôi đã từng ngày từng ngày khai hoá và cành cao vì đó mà bọn họ càng yêu cầu tôi quá đáng hơn và tối thấy rất áp lức lên thứ điểm của tôi đã tụt và tôi thấy vậy thì tốt hơn chứ ko phải mỗi ngày phải gục mặt vào sách vở ôn những kiến thức ko rõ dù cả ngày ôn học mà tối họ cũng ko tha 1h sáng 2h hay 3h khiến tôi kiệt quệ và lí do đó khiến tôi chưa từng ra khỏi nhà vậy nên tôi đã bị suy dinh dưỡng đến 35kg trong khi đó tôi đã 18t . Trong 3 năm cấp 3 tôi chỉ biết vùi đầu vào học ko suy nghĩ đến việc yêu !