1 ngày bình yên của Akatsuki, mặt ngoài là thế bên trong chỉ có người trong tổ chức mới biết được.
Sáng dậy cả đám còn đang ngủ thì bị vị thủ lĩnh Pain lôi dạy, vị thủ lĩnh như gia trưởng đi từng phòng gọi lũ lười kia dậy. Konan là bóng hồng duy nhất và kiêng luôn chức bảo mẫu của tổ chức , giờ đang ở nhà bếp nấu ăn. Mà tính ra đi nhờ tính ki bo của Kisame nên 2 đứa 1 phòng, nói chung là tổ đội cho nhanh lên gọi một phát được 2 người.
Phòng đầu tiên của Kisame với Hidan cái bộ đôi thây ma Zombie dị hợm như nhau. Một tên thì vẻ ngoài dị hợp với cái cơ thể được tạo thành từ hàng trăm mảnh, còn tên Hidan kia thì đéo được bình thường rồi. Mở cửa ra đập vào mắt vị thủ lĩnh Pain là cảnh Hidan nằm trên sàn nhà máu me be bét, tuy ngày nào cũng nhìn nhưng vẫn sốc lắm chứ bộ.
Thế mà tên kia vẫn ngủ ngon lành, còn Kisame thì nằm trên giường gối đầu lên sấp tiền ngủ, méo hiểu sao tên đó lại ngủ ngon được. Pain bất lực nhìn.
- Pain: ê bọn kia dậy đi, Konan nấu xong rồi kìa không xuống nhanh thì có cái nịt.
Thấy không ai để ý đến mình Pain liền đứng đó xiên một phát vào người Hidan nằm gần nhất.Thấy tên đó còn ngủ được nên châm cứu thêm vài xiên nữa, Kisame thấy có biến bèn bật dậy vội mang tiền cất khi và không quên nhìn tên ngốc ngào đó. Hidan cũng dậy rồi, thấy mình bị xiên vài phát và nhìn vị thủ lĩnh đứng đó bèn chửi thề.
- Hidan: sáng sớm thằng nào dảnh thế, méo cho người ta ngủ và, thân Jashin sẽ trừng phạt ngươi.
- Pain: là ta làm đó sao?
- Hidan: tưởng ta sợ ngươi chắc, có giỏi xiên thêm vài phát nữa xem ta có chết được hông.
Pain méo chấp thằng bất tử nên bỏ đi với ánh mắt kinh thường.Hidan thấy thế tức lắm chửi thêm vài câu nữa, Kisame bất lực nhìn theo. Hidan chửi thề được 15 phút rồi bảo Kisame rút mấy cái gai nhím trên người mình ra, kisame không muốn làm nhưng nếu không rút chúng ra cho Hidan thì , nhóc đó lại chửi cả mình phiền chết đi được. Tính ra nhìn em bị xiên cũng sót lắm, tại em quen với đau rồi hay sao chứ hắn còn thấy đau thay em, tuy Hidan của hắn là kẻ cuồng đạo, thô lỗ và láo xược một tí nhưng hắn chịu được thật là lạ. Trước kia ai mà làm như thế với hắn đã bị hắn giết chết lâu rồi, nhưng do không giết được em nên đằng chịu, nghe nhiều thành quen, một khi không nghe thấy giọng em hắn lại thấy thiếu vắng.
Pain kệ bọn kia đi đến phòng kế tiếp, lần này là phòng của Sasori với Deidara của đám nghệ thuật gia. Cả tổ chức có hai thằng làm nghệ thuật mà mỗi đứa một kiểu, méo ai ưa ai rồi thành một đội.
Pain đi vào thấy Sasori đã thức dậy rồi đang chỉnh lại mấy con rối gỗ, còn Deidara thì đang ngủ sau trong chăn, thỉnh thoảng còn nhảm nhảm vài câu mộng du gì đó rồi ngủ tiếp.Định gọi Deidara dậy thì thấy Sasori làm động tác ngăn hắn.
- Pain: sao vậy Sasori?
- Sasori: Pain để tí nữa ta gọi tên đó dậy sau, làm nhiệm vụ nhiều quá nhóc đó mệt cho nghỉ tí không lại nổ tung lên đó.
Pain thấy thế bèn đồng ý rồi đi ra sang phòng bên.
Khi cánh cửa đóng lại thì Sasomi quay ra nhìn cục cưng nhỏ của mình. Em có một mái tóc màu vàng nắng , da trắng nó mềm mại lắm. Cái tính cách có phần nóng nảy và sự nhiệt huyết với cái thứ em cho là nghệ thuật thật thú vị. Cái nghệ thuật bùng nổ đó chắc chỉ có mình bé con của hắn theo đuổi thôi. Lúc đầu thấy em, hắn đã có một cái nhìn mới, em đã đánh thức trong hắn một thứ cảm xúc kì lạ, mà chỉ có trái tim này cảm nhận được. Deidara của hắn trông thật đáng yêu khi ngủ như mèo lười vậy, bé con luôn cười nói khác hẳn với một kẻ trầm lặng như hắn. Nếu Sasori này đi tìm sự vĩnh cửu, trường tồn là thứ hắn luôn đi tìm kiếm, và đó là thứ nghệ thuật hắn hướng tới, còn Deidan thì em lại có một thứ nghệ thuật riêng biệt mà từ trước đến nay hắn mới thấy và nó chỉ của riêng bé con đó là sự bùng nổ, vẻ đẹp trong thoáng chốc mà lại rực rỡ. Deidara luôn tự hào về nó và em thật ngoan khi tôn trọng cả nghệ thuật của Sasori này .
Pain đi sang phòng thứ 3 của những thanh niên nghiêm túc và được việc, đó là Uchiha Itachi và Kisame. Khi Pain bước vào nó thật yên tĩnh, căn phòng với gam màu ấm áp làm cho tâm hồn ta thoải mái, Kisame thì không thấy đâu cả, còn Itachi thì đang ngồi thưởng trà.
- Itachi: chào Pain
- Pain: ừ. Tí xuống ăn sáng.
- Itachi: Được, cảm ơn Konan vì bữa sáng hộ tôi.
- Pain: ừ.
Một cuộc hội thoại, ngắn gọn mà cũng một phần nào trong ăn cứ Akatsuki này rồi. Itachi luôn thế, dành một sự quan tâm cho người anh ta để ý. Khi Pain ra khỏi phòng thì Itachi cũng chuổn bị để đi xuống ăn sáng. Còn Kisame có lẽ giờ này đang trong nhà tắm rồi. Itachi có chút buồn cười, tên đó có ngoại hình giống cá mập, lại còn thích nước, thú vui tao nhã là ngắm cá bơi và thưởng trà cùng anh.
Tên cá mập đó thích nước đến lạ thường mà hắn sử dụng Thuỷ thuật thật điêu luyện, kĩ năng chiến đấu cũng không tồi.
Pain đi đến phòng Zetsu và Tobi chưa mở cửa cũng đã thấy tiếng cười của Tobi, cái tên ngốc đó lại làm gì rồi. Pain vội mở cửa vào thì thấy Tobi cười ngu ngốc nhìn ra thấy Zetsu còn đang ngủ mà cái cây ăn thịt đó bị trồng vào chậu mà ngủ được. Pain nhìn vào bất lực, cái cặp trẻ trâu một thằng chỉ biết ăn, một đứa thì hay chôn người khác.
- Pain: hai đứa kia có dậy không thì bảo.
- Tobi: thủ lĩnh em dậy rồi nè.
- Pain: thằng cây kia dậy không.
- Tobi: để em mang nó ra ngoài kia trồng nhé thủ lĩnh.
- Pain: mày cho tao yên cái Tobi.
- Tobi: Bé tội.
- Pain: Zetsu dậy ăn sáng.
Nghe thấy ăn thì Zetsu vội mở mắt, định chạy xuống ăn ngay thì bị ngã xuống đất. Do Tobi chôn nửa thân vào đất, Zetsu định lao lên ăn luôn Tobi. Pain không ngăn cản, kệ bọn nó rồi đóng cửa cho 2 đứa tự giải quyết. Pain đi xuống phòng bếp.
Không lâu sau thì cả đám xuống hết, thức ăn được Itachi và Konan dọn ra bàn. Tobi thì ngoan ngoãn ngồi đó chơi đếm người.
- Tobi: còn thiếu Hidan và Deidara nè.
- Pain: bọn nó đâu rồi.
- Itachi: đi tranh nhà tắm với Kisame rồi.
Chưa nói xong thì có tiếng nổ lớn, Kakuzu là người phản ứng nhanh nhất vội vàng chạy đến, thấy cái phòng tắm mới xây giờ đổ nát.
- Kakuzu: Tiền của tôi.
Pain thì thấy quá quen thuộc rồi nên ngồi yên xem kịch.
- Hidan: Tên cá mập kia ra đây.
- Kisame: Bọn mày không chờ được à.
- Hidan: ngươi ở trong đó cả tháng rồi đó.
- Deidara: ta cho ngươi nổ ra biển về với đại dương giờ.
- Kisame: bọn mày ỷ đông bắt nạt à, giỏi nhào rô.
Cả 3 nhảy vào cãi cọ rồi đánh nhau, may Kakuzu vội ngăn không tiền của hắn lại bay nhanh hơn.
- Kakuzu: 3 đứa may, cả đống tiền đó , thích đánh nhau ra ngoài.
- Hidan: không nhé tên già.
- Kakuzu: 3 đứa bay, cắt tiền tiêu vặt một tháng để sửa nhà tắm.
- Deidara: do tên cá mập Kisame kia chứ, liên quan gì đến ta.
- Kakuzu: thế đứa nào ném bom c3 cho nổ vậy.
- Deidara: thì là ta nhưng Hidan cũng tham gia vào hắn ném nhiều nhất.
Kisame thì bị Itachi kéo đi, kệ bọn họ dù sao Itachi cũng đủ tiền nuôi con cá mập này. Tiền gia tộc anh không thiếu là được và Kisame cũng có tiền riêng mà.
Thấy 2 kẻ kia cãi cọ, Sasori đi đến kéo bé cưng đi, dù sao tiền hắn không thiếu nuôi em cả đời cũng được để việc riêng cho 2 tên kia.
- Hidan: Tên ki bo, kẹt sỉ, già rồi chỉ biết đến tiền. ( nói nhỏ)
Kakuzu đứng gần đó nghe được, rất giận. Kakuzu nhìn qua Hidan.Hidan thấy thế không yên, trừng mắt lại, đọ xem ai sợ ai.
- Hidan: tiền của ta ngươi giữ hết rồi đây.
- Kakuzu: Từ nay tiền của ngươi là của ta, cấm ý kiến.
- Hidan: phản đối.
- Kakuzu: phản đối không có hiệu lực hết.
Sau vụ đó cả đám lại yên ổn ăn sáng, mà chỉ có Hidan là không vui, ăn uống qua loa còn bị Zetsu nhân lúc không để ý ăn vụng vài miếng nữa. Còn Deidara thì quay ra nói nghệ thuật với Sasori như vừa nãy không có việc gì sảy ra.