Trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải làm những việc mà mình không muốn hồi nhỏ chỉ mong lớn thật nhanh lên làm người lớn rồi sẽ không bị cấm đoán đủ điều nữa nhưng khi lớn lên rồi lại chỉ mong mình vẫn là trẻ con vô lo vô nghỉ thế giới của người trưởng thành làm tôi sợ hãi làm tôi ghê tởm nhưng không có quyền lựa chon
Từ lúc tôi có ý thức tôi đã biết mình cuộc sống này phải có tiền thì mới có tiếng nói
Gia đình thôi không có dư giả gì nhiều mẹ mất sớm bố đi bước nữa nhưng cũng may một điều là người mẹ mới đối với hai chị em tôi rất tốt nhưng cuộc sống mà quá vất vả kiếm từng bữa cơm nuôi thêm hai đứa con chồng không dễ dàng gì sẽ có lúc cáu gắt hồi nhỏ không hiểu chuyện nghê người lớn nói .mẹ hai không gọi là mẹ nên gọi là dì .có người còn ác độc deo vào đầu chúng tôi là "ba đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng " vì thế có một đoạn thời gian tôi cảm thấy căm ghét người mẹ này tôi bắt đầu tỏ những thái độ chống đối năm lớp 2 ăn trộm tiền của mẹ đốt nhà gây ra chuyện tày đình nhưng vẫn nghĩ mình là đúng còn bao biện cho hàng vi của mình hay bắt nạt những đứa trẻ trong xóm .trốn hóc đi chơi không làm bài tập cô cho .nói dối là để quên bài tập ở lớp nên về nhà không làm được thật ra tôi cũng chỉ muốn được mọi người để ý .mẹ ruột tôi rất thông minh nên chị gái tôi cũng thể được học bổng duy nhất trong trường trị giá 1triệu đồng không như tôi chốn học lúc đấy mọi người chỉ mong tôi có thể lên lớp được không mong gì nhiều ai cũng bảo với bố tôi là tôi rất hư không như những đứa trẻ khác nhà ngoại tôi thì ở xa không thể nào chứng kiến được cảnh lúc cháu gái mình bị đánh .lúc đấy chỉ cảm thấy căm hận người mẹ mới này bà có quyền gì mà lại cướp mất bố của tôi cướp đi chồng của mẹ tôi chứ .tôi dàn dần lớn lên càng ngỗ nghịch cảm thấy phải kiếm thật nhiều tiền để dời khỏi căn nhà này năm12t tôi bắt đầu đi ghi số đề và bà tôi có nấu rượu phụ bà bán rượu 14 tuổi tập tành bán hàng online đến năm lên cấp ba lúc này cũng đã lớn và biết ý thức được đúng sai và bắt đầu cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm .dần dần chăm học hơn từ một đứa không thiết tha gì về học hành tôi cố gắng phấn đấu để sau này có thể được vào đại học để có thể kiếm tiền cho cuộc sống được cải thiện
Vừa học cấp ba vừa làm thêm .có khi một lúc làm thêm mất công việc nhưng cũng chỉ phụ được những chi phí lặt vặt như sách vở quần áo đồ dùng học tập ...
Năm lớp 10 tôi vẫn là một đứa bất cần tuy cũng được vào lớp chọn toán của một trường khá nổi tiếng gần nhà nhưng vẫn chỉ xếp gần cuối lớp cuộc sống tôi thay đổi và bước sang trang mới khi tôi học lớp 11 và c gái lên đại học vì nhà không có nhiều tiền nên chị đã thi sư phạm để không mất tiền học phí.và ở nhờ nhà bác họ hàng xa ở trên Hà Nội
Mỗi tháng bố chỉ gửi 700k để dùng làm chi phí sinh hoạt
Về sau ở được một thời gian cảm thất không ở được vì bất hòa với con gái bác.sáng sớm 4h dậy phụ bác bán hàng đến giờ thì đi học dọn dẹp nhà cửa nhưng có người vẫn không hài lòng khinh thường mình là người nhà quê .không chịu được nên đã xin ra ở riêng khi ở riêng ở nhà con hai em ăn học tốn rất nhiều tiền nên c thuê trọ ở ghép mỗi tháng bố mẹ chị có thể gửi cho chị hơn 1 triệu .cuộc sống của tôi bước sáng một trang mới tôi nghĩ đây là bước ngoặt của cuộc đời tôi và cũng vì thế mà tôi rơi vào trầm cảm. Học hết 12 bằng nỗ lực phấn đấu tôi nằm trong top 3 của lớp thàng tích này không vấn đề gì nếu tôi thi đại học nhưng từ khi nghe được tin đó tôi cảm thấy giống như cuộc sống tôi sụp đổ. Chị gái gọi điện thông báo về gia đình chị có bầu rồi.phải biết bố tôi sốc cỡ nào .chị là niềm tự hào của bố.chị mang cả hi vọng của cả nhà bố tôi kỳ vọng vào chị rất nhiều .từ lúc chị tôi quên anh rể bố đã kịch liệt phản đối vì anh rể không được đẹp cho lắm cũng không cao bố tôi cũng không cao nên không ghét có con rể lùn lắm .từ ngày quen anh rể bố cáu gắt hay uống rượu, uống xong lại chửi rủa lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho hai người kia chửi mẹ con tôi thậm tệ .và khi biết tin chị có bầu thì những câu chửi rủa ấy lại cứ chút lên người tôi .oan lắm nhưng không làm được gì chỉ cảm thấy ấm ức. Lúc biết tin cũng là lúc tôi chuẩn bị thi đại học bố cấm không cho tôi học đại học bố mặc cho giấy báo nhập học về tận nhà tôi vừa khóc vừa xin trong bữa cơm.mấy ngày dòng ăn cơm chăn nước mắt cầu xin bố để cho đi học.đi xung quanh bảo mọi người xin hộ bố cháu cho cháu được đi học .
Ông bà biết tin cũng lên xin hộ nhưng không được ý bố đã quyết .đuổi ông bà về "chuyện gia đình con .con không cho nó đi học ông bà thích thì cho tiền nó để nó đi học "
Ông bà già rồi sức khỏe kém lấy đâu ra tiền để cho tôi đi học
Khóc lóc cầu xin để được đi bố đập mâm bát chửi," góc nhà tao có một con chó chết rồi tao không muốn có một con chó chết thứ hai"
Câu nói đó khiến tôi như rơi vào tuyệt vọng dựa vào đâu mà cuộc đời con phải theo người khác chứ
Rồi không biết bố nghe ở đâu chơi bài bạc thua hết 50 triệu
Đối với nhiều người 50tr không là cái gì nhưng đối với nhà tôi khi đấy gần như là gia tài
Kể cả khi tôi tự kiếm tiền để đi học đại học cầm giấy nhập học đi lên đến đất Hà Nội rồi lại bị bố gọi điện lên bảo chị gái lôi về không dẫn đi nhập học .vừa khóc vừa hận bao nhiêu cảm xúc kìm nén tôi gào thét qua điện thoại muốn hỏi lý do tại sao bố không trả lời liền cúp máy bố càng ngày càng uống nhiều rượu lúc nào cũng say xỉn kể từ lúc chị tôi đi lấy chồng lâu lâu lại đem ra chửi rủa tôi tôi bắt đầu buông xuôi không đi học nữa tôi xin đi học tiếng trung ."được tao cho mày đi học tiếng trung mày cứ ở nhà học hai đến ba năm tao cũng nuôi được "đấy là câu nói của bố ban đầu khi tôi đi học tiếng .được một thời gian sau lại gây áp lực cho tôi "mày nhìn con người ta nó đi làm mang tiền về cho bố mẹ tao không cần mày mang nhiều tiền về chỉ cần mỗi tháng 3 triệu là tao mừng lắm rồi lại bắt đầu gây sức ép để tôi đi làm trong khi mới học tiếng được mấy tháng .thím tôi vợ của chú 3 lại deo vào đầu bố mẹ tôi mua bằng cho tôi để tôi đi làm .đã nhiều lần cãi nhau tôi vẫn dữ nguyên phương châm không mua bằng và rồi không cho tiền để đi học nữa mới được có nữa năm thôi.bà nội thấy thế rút hết tiền tiết kiệm ra mới được 3tr vừa đủ học thêm được 1 khóa tiếng trung nâng cao tôi lấy tiền của bà rồi đi học tiếp.mỗi khi đi học về lun nghe những câu chửi rủa. ưn cơm thậm chí cả 11_12h đêm vẫn còn phải nghe chửi cũng từ đó một người lạc quan hay cười dần dần trầm tính nhốt mình trong phòng cả ngày không đi ra ngoài không muốn tiếp xúc với ai.không mở mồm ra nói chuyện .lặng im nghe những câu chửi bới từ bố.nhưng đến khi chị về thì bố biết thành con người khác vậy trở về như ngày xưa. Lo lắng cho chị tôi ở bên nhà chồng bị ức hiếp. Chèn ép chị cần chị muốn ăn gì bữa hôm đấy bằng mọi cách bố sẽ làm cho bằng được tôi cảm thấy sự chênh lệch quá lớn lại càng cảm thấy ấm ức
Đến một hôm tôi nói hết ra cảm xúc mong bố có thể cảm thông và đừng lấy chị ra ép tôi nữa đừng lấy con nhà người ta để chỉ trích và muốn tôi phải giống họ tôi đâu phải họ sao có thể giống được chứ .một lần nữa đành từ bỏ việc học vì không thể chịu nổi được cảm giác bị chửi khi mình không làm gì sai cả.đến năm.em trai vào cấp ba nó không muốn đi học nữa tôi lại bị lôi ra làm bia đỡ .làm chị mà không biết dạy em .ức lắm đã có lần nghĩ quẩn không muốn sống nữa nhưng lại lau đi nước mắt. Nhiều người còn khổ hơn mình họ vẫn sống lạc quan tại sao mình không thể chứ
Thời gian sau tôi đi làm cuộc sống cũng dễ chịu hơn được một chút .rồi đến khi bọn đòi nợ gọi điện đòi tiền mẹ dấu không cho tôi biết. Tôi giả vờ như không nghe thấy rồi lặng lẽ đưa tiền cho mẹ.bố ngày càng uống nhiều rượu không ý thức được mình say hay tỉnh chửi tất cả mọi người. Cái gì cũng chỉ được một thời gian thôi bố lại muốn như người ta cho bố mẹ cả chục triệu .có những lúc rượu say lại rủa tôi "chết đi đồ con chó mày lại giống chị mày thôi "" mày chết c*n m* m đi tao chôn luôn thể tao làm ma luôn thực sự đã có thời gian mình bị trầm cảm nhưng dấu mọi người cũng không uống thuốc điều trị .cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn đi đâu đó thật xa
Đây là câu chuyện có thật dựa vào trải nghiệm của mình đã trải qua và đây chỉ là một phần nhỏ so với thực tế mình đang phải chịu cứ nghĩ là thời gian qua đi mình sẽ ổn hơn nhưng không phải thế.lúc viết nên bài viết này thật sự mình vừa viết vừa rơi nước mắt. Mong rằng các bậc phụ huynh dạy con trẻ không nên qua bảo thủ cứng nhắc đặc biệt là đừng so sáng con trẻ lỗi của ai hãy để người đó chịu đường áp đặt lên người khác