Anh và cậu là một đôi tình nhân ngọt ngào, yêu đương được 2 năm thì hai người quyết định ra mắt gia đình. Vì đều là con một nên tình yêu của hai người gặp không ít sóng gió, nhưng qua bao nỗ lực cuối cùng hai người cũng nhận được cái gật đầu từ phía gia đình. Họ nhanh chóng làm hôn lễ và về chung nhà, tình yêu của họ sau đó cứ êm đềm mà trôi qua. Mới đó đã tới kỉ niệm 3 năm ngày cưới của anh và cậừ rồi. Anh dẫn cậu đi khu vui chơi giải trí, họ chơi rất vui vẻ hệt như hồi mới yêu. Trời đã vào thời điểm chiều tà anh dẫn cậu ra về bỗng đầu anh như có hình ảnh gì đó thoáng qua, tay anh cảm nhận được sự trống trải. Quay đầu lại đập vào mắt anh là một căn phòng được trang trí rất đẹp, rất ấm áp nhưng hình ảnh anh nhìn thấy lại phá tan khung cảnh ấy. Hình ảnh một chàng thiếu niên trẻ nằm trên giường với những viên thuốc ngủ rơi vãi xung quanh, chàng thiếu niên với cơ thể lạnh lẽo ôm chặt một tấm hình trong tay. Đó là hình của cậu và anh, mặt sau bức ảnh có ghi vài dòng chữ:
" Gửi anh người em yêu nhất
Em xin lỗi vì đã bỏ anh đi trước. Em rất yêu anh nhưng vì những định kiến ngoài kia mà em không thể ở cùng anh như lời đã hứa, em cũng muốn tình ta đẹp như bức tranh hai ta cùng nhau vẽ vào buổi chiều hoàng hôn, như những khúc nhạc trong từng tiếng đàn của anh nhưng chẳng may nó lại như bông hồng đen nó đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn.
Tạm biệt anh, mong anh hãy sống thật tốt sống thay phần của em hạnh phúc cho tới cuối đời. Em sẽ vẫn dõi theo anh chỉ là anh không còn thấy được em nữa, em sẽ mãi đợi anh để ta có thể nắm tay cùng nhau đi vào vòng luân hồi, cùng sống với nhau đến trọn đời ở kiếp sau."
Nước mắt anh rơi rồi, đầu anh đau lắm tim anh cũng vậy. Anh nhớ ra rồi, anh tỉnh lại rồi. Ba năm trong mộng trôi qua thật dài, nhưng bên ngoài mới chỉ ba tháng; anh tỉnh lại trên giường bệnh thẫn thờ nhìn cánh tay mình có những vết thương chằng chịt. Anh cũng đã nhớ ra rồi, nhớ ra rằng người anh yêu đã mất rồi, nhớ rằng cặp tình nhân ngọt ngào ngày nào giờ chỉ còn mình anh. Anh nhìn lên bức ảnh của cậu ở đầu giường mà bật khóc như đứa trẻ. Hình ảnh của cậu đang mỉm cười xuất hiện trước mặt anh, đặt lên khuôn mặt ấy một nụ hôn nhẹ rồi tan biến vào hư vô. Bác sĩ và người nhà vào phòng của anh chỉ nhìn thấy anh đang cố vơ lấy khoảng không trước mặt mà gọi tên cậu trong vô vọng. Thời gian trôi đi, anh bình phục và được xuất viện. Anh thực hiện đúng lời hứa phải sống thật tốt sống thay phần cậu nữa, chỉ là chẳng ai thấy bên cạnh anh xuất hiện thêm hình bóng nào khác bởi trái tim cũng chỉ nhỏ nhoi chứa mình cậu. Sau khi anh mất anh và cậu được chôn cạnh nhau, có lẽ chỉ như vậy họ mới thật sự có được hạnh phúc. Từ đầu tới cuối họ đều là người chịu thiệt, một người dù đã ra đi nhưng vẫn không nỡ để người kia ở lại một mình, còn một người thì sống cả đời như lời hứa và dùng lời hứa cuối bức thư của cậu làm động lực, họ chỉ mang bên mình hình bóng một người thương. Hẹn kiếp sau mãi là của nhau, hứa suốt đời vẫn chỉ thương một người.
END