Cô bạn tôi có từng hỏi:" Mày vẫn còn nhớ đến người ấy chứ?" Lúc ấy, tôi chỉ lặng thinh và không đáp.
---
Dưới ánh đèn sân khấu cùng những lời hò reo ồn ào, tôi đứng chết lặng trước chiếc micro đang rè sóng. Không hiểu sao miệng tôi lại không thể nói được gì, hệt như bị khóa chặt, đôi mắt vô hồn nhìn xuống dàn khán giả bên dưới.
Tiếng ồn chốc chốc lại lặng đi, rồi vài phút lại có người rời bỏ chiếc ghế ngồi. Đến khi không còn bóng người, tôi lặng lẽ đi vào trong cánh gà.
Ngồi xuống chiếc ghế đặt trước chiếc gương soi, tâm trí quay cuồng. Tôi hôm nay lại bỏ lỡ thêm màn biểu diễn, và điều đó đã liên tiếp trong ba tuần vừa qua. Hễ lên sân khấu, cơ thể tôi như bị đông cứng, không cử động được, đầu óc trống rỗng không chút hồn vía.
Cầm vội lọ nước hoa gần đó, ném xuống sàn và hét lên trong tuyệt vọng, tôi thật sự đã mất kiểm soát. Một linh hồn khác đã vương vấn trong đầu tôi, hình bóng ấy, dáng người ấy, theo tôi đã hai năm.
---
Chuông điện thoại reo lên giữa đống đổ nát, tôi vứt bỏ chai rượu đang uống dở trên tay xuống sàn nhà, vội cầm điện thoại lên nghe.
Hóa ra là cô trợ lý gọi, giọng liên tục phàn nàn về buổi biểu diễn hôm nay. Cô ấy mắng tôi rằng chỉ biết rượu chè, sự nghiệp tôi rồi sẽ xuống dốc không phanh. Tôi chẳng mảy may để ý, bởi tôi muốn thử cảm giác này một lần, linh hồn kia bảo thế.
Cuộc gọi kết thúc, tôi ném chiếc điện thoại lên sofa rồi lặng lẽ đi vào trong phòng ngủ. Đầu óc đau như búa bổ, hai tay tôi ôm chặt đầu rồi ngồi thụp xuống. Phải làm sao để linh hồn kia không điều khiển tôi nữa? Tôi mệt mỏi rồi.
---
Dòng người tấp nập lướt qua, tôi sải bước trên từng con phố nhộn nhịp.
Tôi liền tắp vào một cửa hàng trang sức nọ, chọn một chiếc nhận thật đẹp rồi đeo vào ngón áp út, ngắm nghía tới lui và đặt mua nó.
Tôi mua nó không phải để tôi đeo, mà là mang chúng về để thả vào chiếc toilet trong nhà vệ sinh của tôi.
Tôi mong rằng linh hồn đã bảo tôi mua chiếc nhẫn kia sẽ không bám víu tôi nữa, và sẽ có tôi của ngày mai. Nhưng nó vẫn bám theo không buông, hút cạn sinh lực trong tôi.
---
Dọn đồ đạc trong căn phòng đã khóa cửa gần một năm, tôi lục lọi được rất nhiều thứ mới. Vốn chúng quen thuộc với tôi, vốn chúng đã cho tôi nhiều kỉ niệm, nhưng giờ chỉ là hư vô.
Rồi tôi cũng dọn đến chiếc hộp chứa kỉ vật mà linh hồn kia đã tặng tôi.
Một chú gấu bông bám bụi, một hộp socola đã hết hạn sử dụng, một bước ảnh đã phai mờ đi mặt của một người. Hết thảy tôi đều ôm trọn vào lòng, nhưng chúng không sưởi ấm tôi như khi xưa nữa. Và hơn hết chúng như con dao nhọn đâm vào tim tôi. Tôi hét lớn, nước mắt không thể tuôn.
---
Đông giá lạnh đến rồi cũng đi nhanh, mùa xuân ấm áp lại về mang theo hương hoa ngát. Thế nhưng căn phòng tôi sống vẫn bao trùm bởi không gian trầm lăng, vắng bóng một người. Cảm giác cô đơn bao vây như song sắt, khóa nụ cười của tôi không hé nổi.
Tôi lăn vào chiếc bếp nhỏ, bắt tay làm một bữa ăn thật thịnh soạn. Vì lần đầu vào bếp nên dao cứa vào ngón tay tôi khá nhiều lần, nhưng chúng không đau là mấy.
Tôi dọn bàn, bày trí thật đẹp mắt rồi ngồi chờ như thường lệ. Chờ đợi ai đó, chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến. Chờ, chờ mãi, đồng hồ cũng điểm mười hai giờ, không có phép màu nào cả.
Tôi đứng dậy, cầm từng dĩa thức ăn đổ vào sọt rác. Dẫu sao cũng không ai ăn thứ kinh khủng này đâu, tôi tự nhủ. Mùa xuân năm nay cũng sẽ như mọi năm thôi, vẫn u uất, vẫn cô đơn, vẫn lẻ loi, vẫn một mình.
---
Album mới của tôi đã ra mắt, nhưng chẳng mấy ai để ý đến. Có lẽ sau nhiều lần ẩn trốn, hình ảnh của tôi dần phai mờ trong tâm trí của mọi người.
Tối, tôi vẫn ghé hộp đêm như mọi hôm. Vẫn nhấp nhi từng ly rượu, say bí tỉ quên đường quên lối.
Tôi bước qua công viên trước nhà tôi, lẳng lặng đi vào và ngồi trên chiếc xích đu thân quen. Tâm trí tôi không ổn định, hai tay tôi bắt chéo nhau qua eo rồi siết chặt.
Tôi muốn khóc, muốn nước mắt tuôn rơi, nhưng không được nữa rồi. Bởi nếu khóc, mọi nỗi buồn, nỗi đau sẽ mong chóng qua nhanh, nhưng tôi lại muốn giữ phần ấy cho riêng mình, như một kỉ niệm, như một vật bất li thân.
---
Thức dậy sau một buổi chiều nóng nực, giữa đống chai lọ để lên láng khắp sàn, lòng tôi cứ tự nhủ rằng hôm nay là ngày trọng đại, nhưng không biết là của ai. Lẽ nào là một người gắn bó mà tôi quên đã lâu, hay một sự kiện nào đó, tôi không nhớ.
Chạy vội ra cửa hàng bánh ngọt gần đó, tôi lựa đại một chiếc bánh kem nhỏ cùng vài ba cây nến rồi mang về nhà.
Tôi thắp sáng chúng lên, ngồi chờ trong vô thức mà không biết những cây nến ấy gần đụng vào phần bánh bên dưới. Và đồng hồ cũng điểm mười hai giờ, tôi cầm chiếc bánh ấy bỏ vào sọt rác.
---
Căn bệnh của tôi ngày càng tiến triển nhanh hơn, và có lẽ tôi chỉ còn sống được vỏn vẹn trong ba ngày cuối đời.
Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, đôi chân tôi đi khập khiễng như đang vác hai quả tạ. Bước về nhà, tôi nằm dài trên sofa, một tay đặt lên trán và suy nghĩ rằng mình nên làm gì vào ba ngày trọng đại này.
Không thứ gì khác, một kì nghĩ tại bãi biển lướt qua đầu tôi như cơn gió. Vì thế tôi liền lái xe thẳng đến bãi biển cách xa nhà tôi vài chục cây số.
Đến nơi, gió thoảng mát rượi, không khí trong lành chứ không tẻ nhạt như trong căn phòng tôi ở. Tôi hi vọng rằng mình sẽ không bận tâm về mọi thứ nữa.
Tôi đã rút khỏi làng âm nhạc, hủy hồ sơ hợp tác với cô trợ lý kia, mọi thứ đều ổn thỏa.
---
Ngồi xuống bờ cát trắng, sóng đập từng cơn vào cơ thể nhỏ bé của tôi. Tôi chạy ra xa hơn, gào thét với cả thế giới. Tôi đi xa hơn nữa, mực nước đã ngang cổ tôi.
Đâu đó trong tâm trí, linh hồn kia liền trỗi dậy mạnh mẽ, đánh gục lý trí đang được tự do thả rong.
Tôi trút hơi thở cuối, buông xuôi đôi tay đang dang rộng, cả cơ thể chìm sâu vào làn nước trong.
Đại dương ôm lấy tôi, thật khó thở nhưng cũng thật nhẹ nhàng...