Quán cà phê tôi hay đến nay lại âm u đến lạ thường
Bước vào cửa quán tôi bắt gặp một thân hình to lớn ngồi nghiêm nghị. Tôi khẽ kêu lên một tiếng
- Anh chờ em lâu chưa !?
Anh ta nói một câu lạnh lẽo đến phát sợ
- Cô ngồi xuống đi
Tôi từng bước tiến gần lại và ngồi xuống đối diện với chỗ anh
- Anh có chuyện dì à !?
Người đàn ông trước mặt tôi chính là thanh mai trúc mã. Tôi và anh ấy đã kết hôn gần 5 năm rồi
- Chúng ta li hôn đi
" Rầm " Câu nói đó khiến tôi sửng cả gây óc
- Tại sao chứ !?
Đôi mắt tôi rơm rớm những giọt lệ
- Lát nữa cô sẽ biết !
" Cạch " Lại có một bóng dáng của ai đó. Cô ta đi về hướng chúng tôi ư !?
- Anh yêu ! Anh chia tay với bà xã của mình chưa vậy !?
- Cô ta là...tình nhân của anh ư ??
- Giờ thì cô biết lí do rồi đấy !
Tôi đứng phắt dậy chỉ tay về hai người họ giọng có chút nghẹn ngào
- Anh...anh đã hứa chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời mà....
Gương mặt ko chút chuyển sắc
- Chỉ là lời nói ko thể cho là đúng được
Anh lấy trong người ra một tờ giấy và nói vỏn vẹn một câu
- Kí !!
Tôi ngồi thụp xuống hai chân bỗng chốc đã mềm nhũn ôm lấy mặt mà khóc
- Cầu xin anh đừng có chia tay em mà được ko !?
Bấy lâu nay tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm sóc anh ấy nhưng....tôi lấy lại được cái dì chứ
- Anh à ! Hay là anh dữ lại cô ấy đi dù sao cho làm osin cũng được
- Được ! Nghe theo ý em !
Tôi ngước nhìn anh...nhìn những hành động thân mật của anh đối với cô ta. Sự dịu dàng đó anh đã từng cho em mà...
Những ngày sau đó. Tôi cũng sống ko khác dì osin và có lẽ là hơn thế nữa
Cô ta cứ ủy mình được anh ấy cưng chiều nên càng ngày càng hống hách đua đồi
Cô ta đã phát hiện ra bí mật tôi cất dấu bấy lâu nay...Tôi mang thay con anh rồi
Cô ta đang cố gắng từng ngày từng ngày để loại bỏ cái thai ấy. Sự việc ko thành cô ta đã đổ tội tôi
Anh ấy chĩa súng vào tôi...
- Một là cô xin lỗi cô ấy hai là cô chết đi
Tôi hít một hơi thật dài cảm nhận hương vị của cuộc sống trước khi rời đi...
- Em chả làm sai dì cả là cô ta....Hự !!
" Pằng " Viện đạn ấy bay thằng vào trái tim như đang rỉ máu của tôi...
Tôi cười lần cuối trước khi tạm biệt thế giới này
.........
Ông trời tàn nhẫn thật đấy. Tôi lại sống và chả thể nào chết được...
" Cạch "
- Xin chia buồn. Con của cô đã ko còn rồi
Mắt tôi đăm đăm nhìn về phía xa xa nơi con của mẹ đã đi
Tại sao ông trời lại cho tôi được sống chứ tôi mún đi cùng con...!!
Tôi lấy ra một sự dây chuyền chính thứ này đã cứu rỗi cuộc đời tôi....nhưng lại hại chết đứa con chưa chào đời....
" Cạch " Một người con trai bước vào trên tay cầm một bó hoa
- Anh đến thăm em nè...
Gặp anh tôi lại khóc. Khóc cho đứa con. Khóc vì anh đã phản bội tôi
Hai dòng nước mắt cứ như vậy mà rơi rơi mãi
.........
" Reng...reng...reng "
- Alo !?
- Anh là ai vậy !?
- Tôi là chồng trước của cô ấy !
- Xin chia buồn cùng anh ! Cô ấy đã nhảy xuống sông tự vẫn rồi
" Bộp " Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống. Anh lao xe thật nhanh đến bệnh viện
Bước vào là cả một dàn người đang ngồi khóc thút thít cho cái chết của cô
" Bốpppp " một cái tát trời giáng làm cho anh ngã quỵ đi
- M ! Chính là mày đã hại chết con gái tao !
- M đj chết đi đi chết đi ! Mày ko xứng tồn tại trên thế giới này !!
- Mẹ ! Mẹ bình tĩnh ! Chị hai ko mún thấy mẹ như thế này đâu !
- Tại mày ! Tại mày nên con gái tao mới nhue vậy !
Anh ko biết nói dì chỉ lặng lẽ nhìn vào nhà xác. Rơi lệ một mình vì sự sai lầm của bản thân
Trước lúc cô chưa tự vẫn anh nghĩ mình sẽ dành hết cả đời này để bud đắp cho cô ! Chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa con
Thẫn thờ nhìn về phía cô...Từng bước nặng nề kéo theo cả sự hối hận anh quỳ trước bia mộ của cô...
Mang theo bên mình đó là loài hoa mà cả hai đã hẹn ước..Hoa Lưu Ly....
End