"Anh, em yêu anh".
"Ừm, anh đang bận".
_________
"Em yêu anh".
"Em ra kia xem TV đi, anh đang bận, tí anh ra chơi với em".
_________
"Em...yêu anh"
"Em ra chỗ khác chơi đi, anh đang bận"
_________
"Sao anh không bao giờ nói yêu em?"
"Đừng làm phiền anh lúc này, anh đang bận".
"Anh nói một câu như thế cũng khó lắm à?"
"Ngoan, em đi chơi đi."
"Em nói tại sao anh không thế nói? Có phải anh hết yêu em rồi đúng không?"
"Anh làm gì có ai chứ? Em cứ bình tĩnh trước, đợi anh làm xong việc chúng ta có thể nói chuyện với nhau".
___________
7h tối, anh đã làm xong việc. Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Không trả lời.
Chắc cậu đi chơi đâu thôi.
___________
9h rồi, cậu vẫn chưa về. Anh bắt đầu sốt ruột, lo lắng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Bác sĩ Tần, hiện nay có một trường hợp bị xe tải đâm, rất nặng đang trên đường đến bệnh viện mình. Anh hãy mau đến đi ạ".
"Được, tôi đến ngay".
Anh vội vã bước ra khỏi nhà.
Nghĩ rằng cậu đi chơi chắc tí nữa sẽ về. Anh cũng không lo lắng. Mặc kệ cậu.
____________
"Bác sĩ, trường hợp đang trong phòng cấp cứu"
"Tình hình sao rồi?"
"Rất nguy kịch ạ"
Anh bước vào phòng cấp cứu, người lặng hẳn đi.
Bóng dáng ấy, sao quá quen thuộc?
Chắc anh nhầm đúng không?
"Bác sĩ, bác sĩ, Bác sĩ Tần"
Anh giật mình, tay anh run, người anh chết lặng.
Không được, việc quan trọng là cứu cậu.
.
.
.
.
Từng giờ từng giờ trôi qua, 3h sáng. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn bây giờ mới tắt. Anh bước ra khỏi phòng.
Trời vẫn còn tối, lại còn hơi lạnh.
Anh gục xuống.
Ca phẫu thuật không thành công.
Nước mắt anh rơi. Từng giọt, từng giọt.
Anh không cứu được cậu.