Cuộc đời tôi vốn chua chát, chả có tí màu sắc. Ngày qua ngày lặp lại trong đau khổ buồn chán. Tôi có nên kết khúc tại đây không nhỉ?
Hmm.. Chắc là không nhỉ. Nếu mẹ tôi thấy con bà ngày trước vui vẻ, bình thường như chẳng có gì, giờ chỉ còn là cái xác ngủ mãi chẳng chịu dậy. Còn ba tôi thì có lẽ sẽ lại trách móc và đổ lên đầu mẹ tôi. Bà không muốn tôi biến mất, nhưng bà lại đem những tổn thương thuở nhỏ bản thân đã trải lặp lại trên người tôi. Ngày qua ngày bà đang dần giết tôi bằng cái lí do rằng "mẹ đang chỉ muốn tốt cho con thôi".
- "Nhưng con không thấy tốt, con muốn được bay ra khỏi cái lồng do mẹ tạo nên, mẹ à con không muốn sống nữa. "
Tôi đã không kìm được mà thốt ra. Mẹ tôi đã khóc, bà đã khóc rất lớn, tôi có thể cảm nhận được trong nước mắt bà, bà đã sốc và tự trách đến cỡ nào. Lần đầu tiên tôi thấy bà khóc, có lẽ bà đã chịu đựng 1 mình. Tôi cũng không kìm được mà khóc, tôi ôm bà không muốn buông, bà luôn miệng xin lỗi tôi. Nhưng tôi đã có quyết định trong suốt 3 năm qua, tôi vẫn không thể buông bỏ được. Ngày hôm sau, tôi đã chết.