Có lẽ tất chúng ta trước khi trải qua cảm giác làm bố mẹ thì đều từng là những đứa con nhỉ?…
Đối với Tuệ Tâm tôi cũng không ngoại lệ, năm tôi lên 10. Bố mẹ tôi ly hôn, bọn họ đều lựa chọn con đường đi theo hạnh phúc mới. Tàn dư còn lại cho sự lựa chọn đó là Tôi và một đứa nhóc chỉ vừa hơn 4 tuổi. Chúng tôi phải nương nhờ nhà ngoại để sống sót trong sự khắc nghiệt của số phận suốt mười năm dài đăng đẳng.
Trong quãng thời gian ấy, nhiều khi chứng kiến những đứa trẻ trong thôn được bố mẹ cưng yêu, chiều chuộng. Chúng tôi đã bật khóc tủi thân không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn mang những suy nghĩ ác ý mà đáng lí ra một đứa trẻ mới lên 4 lên 10 không nên có..
“ Bố mẹ đều là những người rất nhẫn tâm.. bọn họ không hề xứng đáng được hạnh phúc”
_______
Về sau nữa, khi bọn họ đã rời đi rất lâu vẫn không hề quay lại quê cũ thăm chị em tôi.. thời gian cứ trôi qua 3 năm rồi 5 năm.. Cho đến lúc đã hơn 10 năm. Những con người trong thôn bắt đầu già cõi, và những đứa trẻ khi ấy đều đến tuổi trưởng thành.
Chị em tôi thêm 1 lần trải qua cảm giác mất mát, ông bà ngoại không còn. Căn nhà lụp xụp lá che không kín gió lạnh lẽo vô cùng. Cu Tí ngày nào nay cũng đã lớn khôn, không bám chị, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến khiến cho người ta cay xé mắt.
Khoảng thời gian ấy, cái nghèo chính là điều đã chôn vùi cả cuộc đời ngỡ tươi đẹp của chúng tôi. Không được đi học, không có tiền chan trải… áp lực chất cao như núi lớn. Túng đến mức tôi phải rao bán bản thân để mong cầu em mình có được bữa cơm, cái chữ.
Năm tôi 22 tuổi, gặp được bố của Thuần Linh. Duyên nợ giữa chúng tôi bắt đầu chỉ qua ba đồng bạc lẻ nhờ mai mối. Chu Thịnh nhà cửa khang trang, gia giáo. Tâm tình lại phong lưu, cũng rất tốt..
Giai đoạn yêu đương giữa chúng tôi không hề suôn sẻ. Phần vì thân phận tôi thấp hèn, nghèo túng. Phần lại mâu thuẫn sau mỗi lần đi tìm tiếng nói chung… quanh đi quẩn lại, cũng hơn 1 năm sau đó thì duyên nợ đưa tôi về làm vợ Chu Thịnh.
Ba mẹ chồng không ưng dâu, họ hàng làng xóm tỏ ra miệt thị… sống dựa dẫm vào chồng nhưng hạnh phúc đổi lấy được bao lâu ?
Năm sinh ra Thuần Linh, cả nhà chỉ vì đứa nhỏ không phải con trai mà ra mặt ghét bỏ. Khoảnh khắc nằm trên bàn sinh ngỡ đã chết. Nhớ đến người mẹ từng bỏ rơi mình, tôi khóc!
“ Thì ra sinh con lại đau đớn như vậy.. khó thật !”
Nhiều ngày từ bệnh viện trở về, mẹ con tôi bị nhà nội xem như kẻ hầu người hạ. Chu Thịnh ngày làm tối lại say, đối với Thuần Linh cũng chưa từng động tay vào chăm bẳm, nựng nịu.
Sáng con đói lại quấy, mẹ thì tần tảo việc nhà đến việc ôm con. Bao nhiêu áp lực đổ hết lên người tôi như thác đổ. Có lúc mệt quá, vừa ôm con vào lòng. Tôi vừa khóc nấc lên trong sự tủi thân. Khi đó lại nhận ra thêm 1 điều sâu sắc
“ Thì ra, cảm giác lạc lõng, khốn đốn trăm bề lại đáng sợ như vậy… Mẹ à, Tuệ Tâm rất muốn được làm con của mẹ như ngày trước, làm mẹ… thật vất vả biết mấy !”
______________
Năm Thuần Linh tròn 5 tuổi, tôi lấy hết can đảm ly hôn. Chu Thịnh giống như một người xa lạ không chút níu giữ. Cũng chưa từng nhìn qua con gái anh 1 lần từ lúc chân bước khỏi toà.
Tôi quyết định dứt khoát, trong túi khi đó chỉ còn một chút tiền lẻ. Quần áo cũng không nhiều, vé xe thì đắt, tiền sữa tiền ăn cho con lại không thể thiếu. Lá gan tôi lúc đó phải nói cũng lớn, địu lấy Thuần Linh trên lưng. Phía trước còn đeo túi quần áo… hai mẹ con trên đường lớn lặng lẽ lội về quê nhà.
Thực sự lúc ấy đáng sợ lắm, cái mệt mỏi như muốn giết chết con người ta vậy. Nhưng lòng tin và niềm yêu cuộc sống mãnh liệt nó sôi sục trong tim tôi. Có thể đánh đổi tất cả, tôi cũng thề không được để con gái mình trải qua những ác mộng mà mình đã từng nếm trải.
Không nhớ rõ là đi trong bao lâu, đoạn đường dài như cách mấy thôn lớn. Trời tối rồi sáng, đi qua phố lớn rồi lại đến xóm nhỏ. Cuối cùng trở về nơi nhà cũ. Thật sự tôi lại khóc, sự ngạc nhiên và cảm giác hạnh phúc không ngừng trào ra từ đôi mắt.
Cu Tí đã chẳng còn bé con như trước, căn nhà được sửa đổi. Xung quanh cũng có nhiều rau xanh, quả ngọt. Những thứ mà trước đó hai chị em từng ước ao nhưng không có được. Câu nói mà Ku Tí in mãi sâu trong tiềm thức tôi đến tận bây giờ
“ Em có việc làm rồi, cũng biết hết chuyện hai ở trên đó. Thôi, chị với cháu là xương máu của em, đi đâu cho bằng nhà mình hai ha..
Mình sống đã không trọn vẹn, thì giờ mình bù đắp cho cháu để nó không như mình nha hai.”
Cứ vậy mà Thuần Linh cũng lớn lên mạnh khỏe, bàn tay tôi không khéo nuôi trẻ nhỏ. Nhưng cậu nó thì khác, cậu chăm từ miếng cơm tới giờ giấc ngủ nghỉ. Tuổi đi học thì cũng đưa rước mỗi ngày, vất vả lắm nhưng êm ấm nên cũng an lòng.
Mà việc nuôi dạy con cái thú thật nó không đơn giản. Nhớ như in cái ngày đó, Thuần Linh từ trên trường không biết có chuyện gì lại một mình trở về nhà trong nước mắt. Tôi vừa nhìn thấy con bé liền lúng túng tay chân. Cậu nó đang tưới rau ngoài sau nhà cũng chạy xiết vô hỏi chuyện…
Nó cứ khóc, Hic đi hic lại rồi oà lên như tủi thân dữ lắm. Nhỏ nhẹ mãi mới chịu nói
- Con ghét mẹ.. ghét cậu Tí
Lúc đó tôi sững người lắm, cậu nó quay qua nhìn tui cũng không biết có chuyện gì. Tâm tư trẻ con như tờ giấy trắng vậy.. phải có người nói gì thì nó mới có thái độ hành xử như thế
- Thuần Linh.. sao con lại nói như vậy… con kể mẹ nghe có chuyện gì làm con khóc được không.. trẻ ngoan phải lễ phép nghe lời. Sao tự dưng con lại bảo là ghét mẹ và cậu Tí ?
- Các bạn nói Mẹ với cậu là đồ vô học, mẹ còn bị người ta bỏ… mới đưa con về đây.
Nghe đến đó tôi đã cứng miệng rồi, vì câu nào cũng đúng. Giải thích như thế nào mới hợp lý để Thuần Linh dịu đi cảm xúc bây giờ. Giống như một bài toán khó mà tôi thì lại không được học hành cẩn thận.. phải nói là cùng đường.
- Mẹ.. thật ra thời của mẹ và Cậu rất khó khăn. Lúc đó là không có điều kiện để đi tìm cái chữ. Thuần Linh và các bạn bây giờ may mắn được đi học, được ăn no… các con phải biết ơn và thấu hiểu chứ !
- Bọn họ đều nói mẹ không được đi học, là người vô dụng.
- Vậy sao… Thuần Linh có nghĩ giống các bạn không ?
Con bé khi đó khựng lại một chút, trông gương mặt nhỏ lấm lem nước mắt uất ức lắm. Tôi thì bị chạm đến nổi đau mà buồn buồn. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày học thức của mình bị đặt lên bàn cân so sánh giữa những đứa trẻ như vậy…
- Mẹ có giận Thuần Linh không ?
- Con cứ trả lời thật lòng, sau đó mẹ lắng nghe và giải thích cho con. Có được không ?
- Thuần Linh thấy mẹ đúng là chưa từng dạy chữ cho con. Các bạn đều có bố mẹ dạy bảo, chỉ riêng con lúc nào cũng tự học hỏi. Mẹ làm Thuần Nhi thấy xấu hổ với các bạn.
- Vậy cậu Tí thì sao ? Lí do con ghét cậu Tí là gì ?
- Cậu.. cậu Tí luôn rước con bằng xe đạp cũ.. các bạn đều đi xe mới… với cả cậu Tí không phải bố…
Tôi hiểu, hiểu chứ. Cảm giác mà con tôi đang trải lúc đó cũng rất nhiều năm về trước tôi từng trải nghiệm. Tâm lí trẻ con chính là điều khiến bố mẹ rất khó nắm bắt và dạy bảo. Bố mẹ tôi chưa từng lắng nghe, chưa từng dành thời gian thấu hiểu.
Những cuộc cãi vả hay ngó lơ chính là thứ duy nhất chị em tôi nhận được suốt ngày tháng còn họ bên cạnh. Cho đến lúc gia đình tan rã vẫn như thế. Nên tôi hiểu được sự tự ti và hờn giận trong lòng Thuần Linh rất rõ
- Thế mẹ nói nhé, chúng ta làm người có thể tử tế chọn cách sống tích cực hay tiêu cực.. nhưng hoàn cảnh thì bắt buộc con không thể lựa chọn.
- Vì sao ạ ?
- Vì đó là quy luật, khi con còn chưa xuất hiện. Cuộc sống của mẹ và cậu rất khó nhọc, đói, mệt,… làm gì có khả năng được đến lớp như các con hiện tại.
- Thuần Linh đi học lâu như vậy chắc cũng hiểu, hạnh phúc gia đình phải vun vén nên từ tất cả các thành viên nhỉ ?
- Đúng ạ
- Mẹ và bố không hợp nhau nữa, chúng ta lựa chọn đi con đường mới của riêng mình.. nhưng mẹ vẫn yêu con nhiều lắm, cậu Tí cũng vậy.
Có thể con xem chiếc xe đạp cũ của cậu là sự xấu hổ.. nhưng đó lại là tất cả tài sản quý giá mà cậu có.
Tôi ngồi thủ thỉ rất nhiều chuyện cho con bé, từ lúc sinh ra nó thế nào, đến giây phút vất vả chăm bón nó ra sao. Những ngày gần như không chút hy vọng mà hai chị em ráng gượng để cố gắng.
Thuần Linh kể từ hôm đó cũng không còn trẻ con như trước nữa. Con bé ôm lấy cổ tôi khóc một trận to, thương lắm. Cảm giác nó hiểu mẹ và cậu nó đã vất vả thế nào để vừa làm bố, làm mẹ.. làm gia đình cho nó thật trọn vẹn.
Có nhiều thứ vốn đã định sẵn phải trải qua như vậy. Chỉ là thời gian tàn nhẫn lắm, thoáng cái liền không thể trở về cái thời trẻ thơ đó được nữa. Bây giờ nghĩ lại khoé mắt vẫn cay lắm. Không còn oán trách vì sao Bố mẹ lại chia ly.. vì sao ai cũng muốn đi tìm hạnh phúc mới.
Giữa chúng tôi khác nhau ở chỗ, người còn tình mẫu tử… người đã sớm muốn đoạn tuyệt gánh nặng trong lòng. Ai rồi cũng từng làm con mới có thể trở thành bố mẹ. Dù cho cuộc đời có cay nghiệt với bạn thế nào thì hãy cứ dùng hết tất cả bù đắp cho con cái, thấy mình mà hạnh phúc cũng được.
“ Chưa bao giờ làm bố mẹ mà dễ dàng hết cả, phải gian nan, khổ cực trăm bề.. Nuôi dạy một đứa trẻ, chữ Tâm thôi vẫn chưa đủ… không vào giờ đủ !”
_____ Cỏ. _____