Mỗi ngày đến trường. Bóng dáng của anh liên tục trỗi dậy. Trong đầu em liên tục nghĩ tới anh. Muốn gặp anh càng sớm càng tốt. Nhìn thấy anh vui vẻ, tươi cười cùng với bạn. Anh biết không. Chỉ cần anh cười. Mọi áp lực, bực bội, căng thẳng của em đều tan biến. Em luôn lấy nụ cười của anh làm động lực. Chỉ cần anh đi qua em nhìn là đủ. Không cần anh phải quay đầu nhìn em. Mỗi lúc, mỗi giây đều nghĩ tới anh. Đôi khi, được anh nhìn chằm chằm lòng em vui không lời nào diễn tả. Anh không đặc biệt, không có gì cả, bình thường như những người đàn ông khác. Nhưng đối với em anh rất dễ thương, thân thiện, hòa đồng với mọi người. Mỗi khi có chuyện vui, anh luôn cười khiến em vui theo. Anh là tia nắng, anh là hoàng hôn, anh là động lực cho em tiếp thêm sức mạnh. Anh là niềm tin, là hi vọng. Anh rất quý giá đối với em. Nếu một ngày, anh rời xa em, cách xa em, em không được thấy anh nữa, không còn được tiếp thêm hi vọng, sức mạnh. Em biết phải làm sao Anh quan trọng với em đến nhường. nào. Trong đầu em chỉ có hình bóng anh. Viết truyện luôn nghĩ tới anh để viết, làm bài luôn nghĩ tới anh đầu tiên để học tốt