Hoa Thành nhìn trước mắt tối đen như mực, chỉ duy nhất một con đường gồ ghề, bùn đất nhớp nháp còn lờ mờ thấy được. Hoa Thành men theo con đường bước đi, nhìn bùn đất nhầy nhụa, một mùi hôi hám xộc vào mũi, cũng không biết là nước mưa vẫn là máu.
"Bịch... bịch..." âm thanh vang lên, một đại hán cao to, quần áo thô kệch chạy đến, lại như không nhìn đến người trước mà đi xuyên qua. Hoa Thành bỗng khựng lại, quay đầu nhìn bóng lưng người vừa chạy đi, có cảm giác như đã từng gặp qua.
Một cảm giác thôi thúc hắn mau tiếp tục bước, càng đến gần điểm sáng phía trước, ký ức của Hoa Thành như càng hiện rõ. Con đường đó, người đàn ông đó, ngôi miếu hoang trước mặt đến cả cánh cửa xập xệ đều rõ rệt.
Hoa Thành cánh tay run run đẩy cửa đi vào, miếu hoang đổ nát đầy mạng nhện, một bức tượng đầy vết xước, một bên cánh tay đã gãy, gương mặt tuyệt diễm lại u uất tang thương. Tượng thần Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên, mà bên cạnh một bạch y nhiễm huyết, bách kiếm xuyên tâm không ai khác chính là Tạ Liên.
Hoa Thành lao đến, muốn ôm người vào lòng, muốn xoa dịu nỗi đau người ấy nhưng mộng vẫn là mộng, không thể thoát ra cũng không thể chạm vào.
- "Ca ca...Aaaaaaaaa!!"
Tê tâm phế liệt tiếng hét vang vọng trong mộng cảnh, Hoa Thành ôm chặt lấy khuôn mặt mình hét lên như trút bao nhiêu đau đớn ra ngoài.
Chìm đắm trong nỗi đau, Hoa Thành không hề nhìn thấy bạch y nhiễm huyết bên kia gắng gượng mở mắt nhìn hắn, hai cánh môi mấp máy nhưng không kịp phát ra âm thanh thì không gian đã vỡ vụn.
Màn đêm xoay chuyển, Hoa Thành ngẩng đầu nhìn miếu hoang hóa thành một ngôi nhà nhỏ, chưa kịp xem xét xung quanh đã bị tiếng khóc thê lương gây chú ý.
Hoa Thành từng rất tò mò về Nhược Da, không biết Tạ Liên có nó khi nào và từ đâu. Nhưng cảnh tượng bi thương trước mắt đã trả lời cho câu hỏi đấy.
Ngồi xoay lưng lại với bạch y thiếu niên đang ôm lấy thi thể phụ mẫu khóc nức nở, Hoa Thành tự hỏi Tạ Liên bao năm qua đã phải mang theo tâm trạng gì sống tiếp bên cạnh Nhược Da.
Nhược Da vừa là vũ khi bảo vệ bên cạnh Tạ Liên, lại như bằng chứng cho quá khứ đau thương không thể xóa nhòa. Thực sự, chỉ muốn đem nó phá nát đến không còn chút mảnh nhỏ.
Cảm giác bàn tay bị một hơi ấm chạm vào, Hoa Thành vội xoay người nhìn bạch y phía sau, nhưng khung cảnh lại tiếp tục vỡ toang.
Từng hạt mưa rơi xuống lạnh lẽo, đánh mạnh vào cơ thể như muốn rửa trôi tất cả. Bạch y nhiễm huyết, trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể nằm giữa con đường vắng lặng.
Hoa Thành chầm chậm đến gần, đưa tay che trên khuôn mặt người ấy, muốn ngăn cản những giọt mưa nhưng vô ích, từng hạt từng hạt vẫn xuyên qua tay hắn rơi xuống.
Hình ảnh Vô Danh tan biến, Tạ Liên đau đớn rơi lệ. Hình ảnh Tạ Liên cùng Quân Ngô giả chiến, chấp nhận gông xiềng từ bỏ danh phận. Cuộc sống khó khăn ngày ngày lặp lại, vô vị và buồn chán.
Từng chút từng chút hiện rõ, Hoa Thành xem không bỏ sót, đây là cuộc sống của Tạ Liên mà sau khi tan biến dưới thân phận Vô Danh, rồi vào Đồng Lô sơn cho đến mấy trăm năm lâu hắn không thể thấy.
"Hoa Thành" tan biến, "Tạ Liên" rơi lệ với tay muốn níu lấy nhưng không thể. Đây là sau khi đánh bại "Quân Ngô" ngày ấy, hắn hao tổn hết tinh thần lực mà tan biến.
-" Ca ca, đừng khóc."
Hoa Thành vươn tay đến gần "Tạ Liên", dù biết đây là mộng cảnh không thể chạm vào, nhưng hắn vẫn muốn ôm lấy người kia an ủi.
Cảm giác ấm áp từ má trái truyền đến, Hoa Thành ngẩng đầu nhìn người trước mặt. "Tạ Liên" mỉm cười nhìn Hoa Thành, nụ cười thật ôn nhu lại xen lẫn chút bi ai.
-" Tam Lang, mau tỉnh tỉnh."
-" Ca ca?"
Mộng cảnh vỡ vụn, Hoa Thành cũng nheo mắt tỉnh dậy. Nhìn trước mặt vẫn ngủ say trong lòng hắn Tạ Liên, gương mặt thanh tú khiến người say mê. Hoa Thành vuốt má Tạ Liên, lại đặt lên trán người một nụ hôn nhẹ.
Người thương trong lòng, ấm áp cảm giác là thật, những cái đó mộng không cần để tâm.
Hoa Thành rời giường một giây trước, giây sau Tạ Liên liền mở mắt ngồi dậy, tay ấn ấn mi tâm khẽ nhíu mày.
-" Tam Lang thấy hết rồi... rốt cuộc là ai giả thần giả quỷ ở đây...Hầy..."
----------------
Vân Thâm Bất Tri Xứ - Lan Thất.
Ngụy Vô Tiện tay xoa cầm, tay cầm một cái lư hương cũ đã bám bụi, vẻ mặt đần ngốc nhìn.
-" Úi... gửi lộn cái lư hương ác mộng cho tam đệ bọn hắn rồi..."
-" Chẹp... kệ đi."
Ngụy Vô Tiện quăng cái lư hương về lại vị trí cũ, miệng huýt sáo cà lơ cà phất tiếp tục ở Vân Thâm đi loạn.
....... Hết .......
Cre ảnh bìa: Ala ( LOFTER ID:duzue-a-le-e )
Edit: Bạch Thố