Năm tôi học lớp ba , cha và mẹ tôi đã có một cuộc cãi vã rất lớn và những ngày sau đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng cha thì đi đánh bài , mẹ thì bị ba đánh tới nổi trầm cảm, ba thì về nhà say khướt đánh mẹ co ro vào một góc , năm tôi 20 tuổi tôi đã khuyên ba hãy buông tha cho mẹ cuối cùng mẹ đã được giải thoát sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc tôi làm ăn phát đạt,tôi đã xây cho mẹ một ngôi nhà để che mưa che nắng và mẹ đã nói với tôi là nếu mà bây giờ mẹ còn ở chung với người ba của tôi thì bà đã không còn trên đời này nữa vì những cái bạt tay đau đớn đã khiến bà đến thế,tôi thà để mình khổ chứ không để cho mẹ khổ một lần nào nữa, tôi căm hận người đàn ông đã hành hạ mẹ tôi,tôi sợ mất người mẹ đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi dù là làm những việc nhỏ nhặt mà cũng cho mẹ đỡ cực.
Hôm nay tôi muốn nhắn cho các bạn là không ai quan trọng hơn mẹ