- Cháu chào cô, cô để cháu giúp ạ.
An Hạ từ từ đưa tay xuống xách bớt đồ hộ cô Thu.
- Cô cảm ơn Hạ. Đi học có mệt không con?
- Cuối cấp nên cũng có chút áp lực ạ.
- Sao chị cứ bám lấy mẹ tôi thế? Mẹ tôi nợ gì gia đình chị à? Đừng đến gần gia đình chúng tôi.- Việt Anh lớn giọng nói.
Khoé mắt An Hạ bỗng long lanh nhìn anh chàng cao lớn trước mắt rồi trả lại đồ và rời đi.
- Cái thằng trời đánh này. Con bé đã làm gì sai à mà mày quát nó thế? Nhà mình nợ họ nhiều đấy. Biết điều thì ngậm cái mồm lại.
- Họ giúp được gì cho nhà chúng ta không hay cũng chỉ là hàng xóm chê bai, chỉ trích, nói xấu sau lưng chúng ta?
- Lúc tao khó khăn ai giúp đỡ tao? Dù nó nhỏ bé nhưng nhiều cái bé lại thành cái nghĩa lớn. Tao chưa làm gì để trả ơn được, chỉ có thể coi An Hạ như đứa con gái của mình mà chăm sóc nó thôi.
Việt Anh như chết lặng…
Sáng hôm sau, An Hạ bước ra ngoài cửa giật bắn mình vì sự xuất hiện của Việt Anh. Dù sống trong cùng khu mà chả mất khi hai người gặp nhau. Nay anh lại đứng trước cửa nhà cô.
- Cậu làm gì trước cửa nhà tôi thế?
- Tôi không muốn nợ ai gì hết.
- Tuỳ cậu thôi. - nói xong An Hạ liền rời đi đến bến xe bus
Trên xe bus , chỉ còn một ghế trống. Nhưng người lạnh lùng và thờ ơ như cậu ta đâu có nhường ghế cho An Hạ. Cô đành đứng bám víu lấy tay cầm phía trên. Bỗng xe lên ga, không phản xạ được cô liền bị ngã về phía sau. Đúng lúc đó có một bàn tay kéo cô vào lòng. Đó là Việt Anh.
Cô tròn mắt nhìn anh.
- Có sao không? Hay chị ngồi đây đi, để tôi đứng cho.- nói xong anh đứng dậy cho cô ngồi xuống chiếc ghế đó.
— hết phần 1 —