Kể từ khi quyết định ở bên cạnh anh, tôi đã chịu rất nhiều áp lực, không phải anh không tốt hay có điều khiến tôi cảm thấy phiền lòng, mà hầu hết những tiêu cực tôi nhận được lại đến hầu hết từ bên ngoài.
Người ta nói: “Nhìn là biết trăng hoa rồi, bảnh tỏn thế kia chung thủy mới lạ.”
Lại có người nói: “Yêu ai thì mở mắt to ra mà nhìn, đừng thấy đẹp trai lại ngu dại dâng hết cho người ta rồi ôm mền khóc.”
Cũng có người nói: “Nhìn chẳng khác nào đỉa đeo chân hạc.”
Yêu anh, tôi đã nghe không ít lời chê bai, tôi cũng đã từng hỏi anh: “Lúc anh nhìn trúng em có phải khi đó anh vừa bị đập đầu không?”
Anh ngơ mặt nhìn tôi, nghiêm túc lắc đầu phủ nhận: “Không phải, hôm đó trời tối, ánh sáng không rõ, anh nhìn nhầm.”
Tôi còn có thể đáp thế nào đây?
Tôi và anh im lặng nhìn nhau, dường như anh đang bắt đầu hối hận về câu trả lời khi nãy. Tôi tặng anh một nụ cười khiêm nhường, chậm rãi nói: “Theo như em bấm chỉ tay, em sắp phải có thêm một người yêu cũ.”
Anh không nói gì, bỗng dưng tự đập đầu vào gối.