[Thành xuân vườn trường] Tháng 2!!
Tác giả: Komi
Cô là Lê Thảo Nhi, hiện tại cô đang là học sinh tại trường Minh Ánh, năm nay cô 16 tuổi:
"Nè Nhi ơi!!"
Đây là bạn của cô tên Mỹ Liên, cô và Liên đang ngồi ở sân trường để khai giảng chào mừng mấy em lớp 10. Sau mấy tháng nghỉ hè nên Liên có rất nhiều chuyện nói với cô, cô thì chỉ ngồi cười khổ với cô bạn thân. Đột nhiên có một vòng tay khoác vào cổ cô, giật mình liền nhìn qua là cậu bạn chơi với cô thời thơ ấu, cậu tên là Quang Minh, một hot boy nổi tiếng của trường. Còn cô là hot girl ở trường vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình, ai ai cũng bảo cô giống như người nước ngoài. Cả trường ai cũng kết cặp cô với Quang Minh, bảo rằng hai người chơi với nhau từ thời thơ ấu nên rất hợp đôi.
Nhưng cô lờ đi những lời lẽ đó vì cô chỉ coi Quang Minh là bạn thân. Lễ mừng mấy em lớp 10, cô là người đại diện trường lên phát biểu trước toàn trường. Mọi người đang vỗ tay cho phần phát biểu của cô thì cô chỉ lạnh lùng đi vào trong:
"Nè Nhi trong kịch bản có viết em phải cảm ơn và chào khi mọi người vỗ tay chứ"
"Em quên"
Cô lạnh lùng đáp lại, thật ra cô không quên mà đỏ cô bực bội khi mấy người đó cứ kêu cô lên phát biểu trong khi cô đã từ chối. Từ ngày hôm đó, cô và các bạn của mình học rất bình thường cho tới khi vào đầu tháng hai, có một học sinh mới chuyển đến lớp. Trong khi mọi người đang vui vẻ bàn luận về học sinh mới thì cô chỉ ngồi một góc lớp nghe nhạc, dù cô có là người nổi tiếng nhất trường thì cô cũng chẳng quan tâm vì cô không thích đua đòi. Tiếng chuông vang lên, mọi người trong lớp ổn định chỗ ngồi, cô giáo bước vào lớp kèm theo đó có một cậu học sinh đi cùng. Ai cũng đoán được đó là học sinh mới, vẻ ngoài cậu ta đẹp trai khiến con gái trong lớp cứ nháo nhào lên vì thấy ồn cô tức giận hét lên:
"IM LẶNG!!"
Cả lớp liền im bật, chẳng ai dám nói lời nào vì ai cũng biết cô khó tính và dữ dằn, cậu học sinh mới đó nhìn lướt qua cô đã không thích cậu ta. Thái độ khinh thường lớp hiện ra bên ngoài mặt cậu ta:
"Tên là Trương Thái Phong"
"Chỉ có vậy sao?"
Cô nhìn chằm chằm cậu ta nói với ánh mắt khinh thường, thấy căng nên cô giáo liền chen vào chuyện khác, kế bên cô là Quang Minh. Không hiểu cô giáo nghĩ ra ý tưởng gì lại để Quang Minh qua ngồi với Liên còn cô thì ngồi với học sinh mới. Cậu ta vào ngồi kế nhưng chân lại để lên bàn khiến cô bực hết cả mình:
"Bỏ chân xuống"
"Lần thứ 2"
Cô cảnh cáo đến lần thứ 2 nhưng vẫn không bỏ xuống nên cô liền cầm cái bàn để ra chỗ khác, chân cậu ta rớt xuống. Cậu ta nhăn mặt nhìn cô nói:
"Cô bị điên à?"
"Ừ"
Không thể cãi lại được nên cậu ta đành đi lấy bàn ngồi lại nhưng không còn để chân lên bàn nữa. Từ lúc cậu ta chuyển đến trường cô như có người để cãi lộn, cậu ta cứ gây sự với cô mãi. Cứ như vậy cho đến đầu tháng 4, cô đã xảy ra chuyện trong nhà, chị của cô đã qua đời do tai nạn giao thông. Cô nghỉ mấy ngày ở trường để làm đám tan cho chị, người chị mà cô yêu thương nhất đã ra đi. Dù rất buồn nhưng cô vẫn kiềm nước mắt mà đi học, đã có chuyện buồn còn gặp cái tên bạn cùng bàn. Một ngày cậu ta không chọc cô là không chịu nổi hay sao ấy. Giờ ra chơi cô đang lướt điện thoại thì cậu ta chạy ngang qua giật lấy chiếc vòng tay cô đang đeo, vì đó là chiếc vòng do chị cô tặng mà chị cô vừa mới mất nên cô bực mình chạy theo để lấy lại chiếc vòng tay. Dụ cô đến đó cậu cầm chiếc vòng tay giật mạnh ra khiến nó đứt làm đôi, khi nhìn thấy như vậy cảm xúc của cô ùa ra, nước mắt cô từng giọt chảy dài trên đôi má hồng hào.
"Sao cậu lại làm vậy, tôi đã mắc lỗi gì với cậu chưa?"
Khi thấy cô khóc cậu ta có vẻ bối rối:
"Tôi....tôi"
Vì hiểu trò đùa của mình đã quá khích cậu ta định xin lỗi thì cô đã chạy vụt đi mất, vừa chạy vừa khóc liền đụng trúng một người, ngước lên nhìn là Quang Minh, khi thấy cô khóc Minh bối rối hỏi cô nhưng cô không đáp mà chỉ ôm Minh khóc nức nở. Bình tĩnh lại thì cô chỉ im bật không kể với ai về chuyện đã xảy ra, kể từ ngày hôm đó cô coi như mình đang ngồi một mình, Phong làm mọi cách để cô nhìn cậu nhưng không được. Một lần cô đang đi thì bị ai đó kéo lấy cổ tay:
"Tớ xin lỗi"
Cô chỉ lạnh lùng nhìn cậu không đáp thì cậu liền đưa ra chiếc vòng tay mà cậu đã dán lại, nhìn nó thật sơ sài. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên khi thấy chiếc vòng tay, rồi liếc nhìn gương mặt gượng gạo của cậu khiến cô bật cười khúc khích:
"Ừ tớ tha cho cậu đó, cảm ơn vì đã sửa nó"
Cậu ta vui vẻ nói chuyện với cô, càng ngày cô càng có cái nhìn khác về cậu. Hai người ngày càng thân thiết hơn, đến cả lớp cũng bất ngờ, những tháng đầu cậu chuyển đến cô với cậu như chó với mèo nhưng giờ lại rất thân thiết nên một làn dãy sóng lại nổi lên là hai người đang hẹn hò. Cô vẫn lờ đi mà chẳng quan tâm đến những lời đó. Trong lúc cô đang ngồi ngắm trời ngắm đất vì mới học thể dục xong thì liền có một bàn tay cầm chai nước úp vào má của cô khiến cô giật mình.
"Làm gì thế?"
"Uống nước đi"
Cô nhăn mặt cầm lấy chai nước, không hiểu sao dạo này gặp cậu tim cô lại đập nhanh hơn, vì cô càng nghĩ xa càng thấy rùng mình nên uống một ngụm nước lớn. Đầu cô như muốn nổ tung, cô liền xoay mặt nhìn chằm chằm cậu.
"Nhìn gì?"
"Không gì"
Cô trả lời xong nhưng tim cứ đập nhanh khiến cô bực mình chạy qua chỗ khác, đến một góc khuất tường cô chợt thấy Minh đang đứng cùng một bạn nữ. Cô tự hỏi vì sao mình với Minh cũng thân với nhau giống như cô thân với Phong nhưng cô lại chẳng rung động với Minh, cô thở dài suy nghĩ, gương mặt trở nên trầm lặng, vốn dĩ từ nhỏ cô và Minh đã được hứa hôn rồi.
"Tớ thích cậu Minh à"
"Xin lỗi"
Nghe xong bạn nữ liền ôm mặt khóc chạy đi mất, cô không nghe nữa mà liền đi qua chỗ khác, còn Minh thì xoay người lại nhìn vào chỗ tường lúc nãy cô núp, hình như Minh đã biết cô núp ở đó từ lâu. Từ ngày đó, kì nghỉ hè lại bắt đầu, cô uể oải nằm dài trên giường vì chán, cô vốn dĩ không thích nghỉ hè tí nào vì nó rất chán. Cứ thế ngày ngày qua đi kì nghỉ hè đã trôi qua, năm nay cô đã 17 tuổi, cô đi vào trường tham dự lễ khai giảng năm học mới. Vẫn như năm trước cô vẫn được mời lên phát biểu trước toàn trường, cô bực nhọc vì năm trước đã lờ đi kế hoạch mà giờ vẫn nhờ cô, vì vốn cô là học sinh đứng toàn khối nên thầy cô toàn nhờ cô. Cô vẫn phát biểu nhưng phát biểu xong cô vẫn không làm theo kế hoạch mà một mạch đi vào trong nhưng chuyện lạ là chẳng ai hỏi cô gì hết. Cô xách chiếc balo nhỏ của mình đi ra ngoài cổng để đi về thì bị bàn tay ai nắm tay cô kéo lại.
"Đi chơi đi"
"Tớ không đi"
"Đi đi mà"
"Không"
"Xin đó đi đi"
Phong cứ mãi miết xin khiến cô bực mình nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Thấy vậy cậu vui mừng nắm lấy cổ tay cô kéo cô đến phố đi bộ, gian hàng vặt được trải dài khắp khu phố, cô và cậu cùng nhau đến từng sắp hưởng thức đồ ăn. Cô vui vẻ cùng cậu chơi với nhau vui vẻ, hôm nay là ngày vui nhất của cô nhưng thời gian chẳng ngừng lại mà cứ trôi đi và trôi mãi đến khi trời tối, cô cùng cậu đi trên con đường được chiếu sáng bởi những cây đèn đường.
"Cậu định làm gì?"
Phong hỏi cô
"Tớ định du học Úc"
"Tớ thì định làm diễn viên "
"Thật sao?"
"Ừm"
Cô ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười với mơ ước của cậu.
"Từ mai tớ sẽ ôn lấy học bổng"
"Ừm cố lên nhé"
Thế là cô về nhà mình cậu về nhà cậu, hôm sau cô bắt đầu chuyên tâm vào học, chẳng có thời gian nói chuyện với bất kì ai. Cô rèn luyện tất cả mọi thứ mà mình còn thiếu sót. Cứ như vậy thời gian dần trôi cho đến đầu học kì 2, đang ngồi trên lầu học thì cô nghe tiếng ai quăng đá vào cửa sổ của mình, cô bực nhọc nghĩ rằng mấy đứa con nít hàng xóm nên định ra mắng cho chúng một trận, khi ra tới ban công cô thấy cậu đang vẫy tay mỉm cười nhìn cô, cậu ra hiệu cho cô đi xuống lầu. Thấy cậu cô vui vẻ chạy xuống nhà, lâu lắm rồi mới có thời gian với cậu, ở trường hầu như chẳng nói với nhau được câu nào, xuống tới nhà cậu đưa một chai nước cho cô và nói:
"Đừng cố quá nghỉ chút đi không cậu stress bây giờ"
"Tớ biết rồi"
"Cố lên nha"
"Ừm tớ biết rồi"
Từ tối hôm đó, cô cứ nhồi đầu vào đống bài tập, đến thi xong cuối học kì 2 mọi người ai cũng được vui chơi không phải phiền về học tập thì cô vẫn đang nhồi nhét kiến thức của mình vô. Ngày ngày cứ trôi qua cũng đến ngày cô thi, cô chậm rãi bước ra cửa thì thấy cậu đang đứng trước nhà và kêu cô lên xe đạp, cũng ngạc nhiên nhưng cô vẫn ngồi lên. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, dù hai người ai ai cũng hiểu tình cảm của nhau nhưng họ lại muốn giấu nhẹm nó đi. Tới nơi, cô vội vàng chạy vào trường thi thì nghe tiếng cậu cất lên:
"Cố lên nha "
"Tớ biết rồi "
Cô mỉm cười nhìn cậu rồi chạy vào trong, kì thi kết thúc, cô mệt mỏi đi vào nhà ngủ một giấc dài. Từ ngày thi nhiều ngày trôi qua cuối cùng cũng có kết quả đi, cô mở máy lên nhắm mắt rồi dần dần mở mắt ra, cô vui mừng ôm lấy mẹ vì cô đậu rồi. Ba mẹ cô cũng vui mừng không kém, cô chợt nhớ tới cậu rồi chạy tới nhà cậu, khi thấy cậu cô vui mừng chạy lại ôm lấy cậu, hiểu ra ý của cô cậu liền nói:
"Chúc mừng cậu"
"Nhạt quá đi"
"Có đâu mà"
Cậu vừa mỉm cười vừa áp trán của cậu vào trán của cô.
"Thế cậu có gì nói với tớ không?"
"Tớ hứa sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng nhất nước khi cậu về"
"Hứa nhé?"
"Tớ hứa"
Thế là lời hứa được thành lập, ngày tổng kết năm học cô cũng không đến dự, đến ngày bay, cô ở sân bay thì thấy cậu, Minh và Liên tới tiễn. Cô chậm rãi bước lên máy bay, khi trên máy bay nhớ tới hình ảnh cậu làm cô chợt mỉm cười khúc khích. Thế là máy bay cất cánh.
7 năm sau....
Máy bay hạ cánh, cô bước xuống máy bay nhìn ngó xung quanh. Đã lâu lắm rồi nhưng cảnh quan vẫn không thay đổi, lần này cô về là chẳng nói cho ai biết, cô đã hoàn thành việc học bên Úc rồi. Cô kéo vali và ngồi lên một chiếc xe ôtô trở về nhà, khi ba mẹ thấy cô thì ôm chằm lấy cô. Cô lướt mạng thì thấy đúng là cậu đã làm diễn viên nổi tiếng thiệt, toàn đóng phim tình cảm nhưng không có cảnh hôn. Cô quyết định lục soát coi cậu đóng phim gì tiếp theo, vì vốn cô cũng là một diễn viên nổi tiếng bên Úc nên chắc chắn sẽ được nhận vai. Hôm nay là ngày hai diễn viên gặp nhau, cô chậm rãi bước vào trường quay thì thấy cậu đang nói với đạo diễn. Đạo diễn thấy cô liền vui mừng chào hỏi:
"Rất mừng khi một người nổi tiếng như cô tham gia phim, cảm ơn cô rất nhiều. Khi cậu nghe diễn viên nữ chính tới thì liền xoay lại nhìn, thấy cô cậu liền lập tức chạy lại ôm chằm lấy cô trước tất cả mọi người trong đoàn. Họ ngạc nhiên vì cậu chưa bao giờ sát gần diễn viên nữ hết.
"Mừng cậu về"
"Ừm. Mình về rồi đây"
"Hai người quen nhau?"
"Cậu ấy là bạn gái tôi "
"Gì chứ tớ vẫn chưa đồng ý mà"
Thế là cậu tỏ tình cô trước cả đoàn:
"Tớ thích cậu"
"Haha tớ cũng thích cậu "
Thế là hai người thành đôi, diễn viên thấy vậy mừng rỡ vì cặp đôi cô và cậu rất hợp nhau. Một bộ phim của hai người đã được chiếu, trong phim cô đã đánh mất nụ hôn đầu tiên của mình cho cậu.
Hai người trở thành vợ chồng, và sinh được một cô công chúa xinh đẹp tên Trương Thảo Linh. Hai người có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Một tổ ấm nhỏ do hai người tạo ra.
Lùi lại trước khi kết hôn mấy ngày, cô mới đi làm về thì gặp phải Minh đang đứng chờ mình. Cô cùng Minh từng bước đi về nhà.
"Cậu biết không Nhi, tớ chẳng bao giờ có được thứ tớ muốn"
"Thì đoạt lại nó"
"Nhưng thứ tớ muốn có giờ không đoạt lại được rồi"
"Vì sao?"
"Vì cậu sắp kết hôn rồi"
"Gì?"
"Tớ thích cậu Nhi à, tớ cứ nghĩ cậu cũng thích tớ nhưng tớ đã sai bây giờ cậu nằm trong tay người khác mất rồi"
Cô ngạc nhiên nhìn Minh, rồi thở dài.
"Tớ xin lỗi nếu cậu thổ lộ ra sớm hơn thì...."
"Tớ hiểu mà tớ không sao"
Vừa nói cậu vừa mỉm cười rời đi, dần dần đi vào con đường tối mịt. Cô trầm lặng từng bước đi về nhà, còn Minh đứng vào một góc khuất rồi liền ùa ra những giọt nước mắt, nếu lúc đó Minh hành động sớm hơn thì Minh đã không mất cô. Nhưng giờ còn làm được gì nữa, thật sự đã mất cô rồi.
Đôi lúc tình yêu sẽ có người chìm đắm trong hạnh phúc nhưng ngược lại sẽ có người mãi bị nỗi buồn lấn chiếm. Khi mình yêu người đó vẫn chưa là đủ, mình hãy chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối mặt với nó. Khi người mình yêu có được tình yêu đích thật của đời mình thì đừng nên buồn mà hãy vui vẻ vì người mình yêu đã được hạnh phúc.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, mình vốn làm văn dở nên mong các bạn thông cảm cho mình. (。・ω・。)ノ♡