𝙶ử𝚒 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚀𝚞â𝚗 !
Đây là lá thư thứ 6 và chắc là lá thư cuối cùng em viết cho anh . Vậy là đã tròn 6 năm anh rời bỏ tất cả, bỏ lại gia dình, bạn bè và cả em để sang một thế giới mới an nhiên, hạnh phúc . Chắc anh sẽ cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phục khi được thoát khỏi cõi trần tạm bợ đầy sự đau thương này, rời bỏ những lần đau đớn khi bệnh tim của anh tái phát, rời bỏ người thân anh yêu thương và những kỉ niệm cùng người con gái anh từng coi như sinh mạng.Dù có trãi qua bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện em sẽ vẫn không quên khoản khắc lần đầu em và anh gặp nhau ở lớp 9, khi ấy em là học sinh mới đến trường này vì lí do nhà em phải chuyển đến Thành Phố Khánh Trung sinh sống . Khi đó gặp, anh là một người con trai mang trên người chiếc áo đồng phục trắng, làn da trắng xanh tựa như đang bệnh, anh vận chiếc quần tây đen càng làm cho thân thể anh trở nên nổi bật trong ánh nắng nhẹ của buổi sáng ban mai, anh ngồi ở dưới góc cuối lớp dường như không giao du, nói chuyện với bất kì ai ngoài bạn nam sinh bên cạnh , hỏi cô bạn thân thuở nhỏ của em thì mới biết anh bị bệnh tim bẩm sinh và mắc chứng trầm cảm sau những cơn đau tái phát và áp lực của xã hội, gia đình do căn bệnh gây nên .Người kế bên là bạn thân chí cốt của anh tên là Khôi và chỉ có cậu ấy chơi và lại gần,ngoài ra người khác có vẻ kì thị và sợ hãi anh . Nhưng không sao, xu hướng lung tung đã làm một con bé nhạy cảm, dễ tổn thương như em đến bắt chuyện với anh, muốn kết nghĩa huynh đệ cùng anh mặc cho con vợ bé mới cưới được 14 của em lúc ấy vô cùng ngăn cản.Em nhớ lúc ấy, anh không thèm nói chuyện và luôn nhìn em với anh mắt muốn giết người khiến những người xung quanh vội đến khuyên em nên "bảo toàn tính mạng", điều đó càng làm cho sự nhây và cảm giác muốn chinh phục của em trỗi dậy, khi thầy giáo cho phép em chọn chổ ngồi , em lúc đó đã xin thầy cho em ngồi gần bé bạn thân và đương nhiên là ngồi trước anh và bạn anh rồi. Cũng vì sự nhây bất cần tính mạng của em mà anh từ một người khó gần, ít nói , lạnh lùng, trở thành người hoạt bát, vui vẻ, nhây lầy và chỉ trừ khi anh cảm xúc quá dâng trào , vận động mạnh thì cơn đau của anh tái phát thì lúc ấy mặt anh có phần nhăn nhó vì đau và cần thuốc. Dần dần, An - Quân, Khôi - Nghi trở thành 2 cặp bài trùng vì chúng ta luôn cùng nhau vui chơi, cùng nhau học tập và ngay cả khi 4 gia đình biết đến tình huynh đệ chung ta , họ còn khuyến khích chung ta hãy trở thành người yêu của nhau.Quả thật Khi cả 4 chúng ta trở thành những học sinh trường THPT Khánh Trung, em đã dần để ý và cảm thấy thích anh, chỉ muốn trở thành người yêu không muốn làm bạn. Anh lúc nào cũng chỉ để ý tới việc em hôm nay thế nào, ăn gì, khỏe không, học như thế nào và không có ý định yêu đương với em. Lúc đó em rất buồn, quyết định tỏ tình vì đã quá mệt với cảnh mập mờ mang mác bạn thân này, lúc ấy Khôi- Nghi cũng đã xác định yêu đương, cũng làm cho em có động lực. Quả thật anh từ chối, ngay sau đó thì 1 tháng liền em tránh mặt, không nói chuyện. Vì khác lớp nên cũng thuận tiện cho việc tránh né nhau. Em sẽ không bao giờ quên, ngày hôm đó trời nắng rất đẹp, anh mang đến cho em một hộp Sô-cô-la, bó hoa hồng và nói muốn làm người yêu của em trước giữa sân trường. Anh bảo, " Anh thích em, rất muốn làm người yêu em, nhưng căn bệnh của anh đã qua giai đoạn có thể chữa khỏi, cái còn lại chỉ là thời gian dùng thuốc để duy trì sự sống chứ không phải quá trình để lành bệnh, anh sợ khi đang yêu em thì anh đột nhiên biết mất, em sẽ không bao giờ tìm được anh. Nhưng anh đã suy nghĩ kĩ, dù có 1 giờ hay 100 năm để sống thì anh sẽ vẫn chọn yêu và quan tâm em " .Thật sự đó em khóc rất nhiều , mẹ anh và gia đình em rất đồng tình mối tình này. chỉ cần không lơ đãng việc học và đi quá giới hạn. .. Hôm kỉ niệm 2 năm quen nhau thì em nhận được cuộc gọi của mẹ anh,anh đang nằm trong phòng cấp cứu, và căn bệnh của anh đã nặng đến mức đỉnh điểm, thuốc anh sử dụng đã không còn tác dụng nào nữa, vậy là không còn phép màu nào cho anh nưa. Khi đến bệnh viện, thì không thấy ba anh đâu, mẹ anh thì đã xỉu lên xuống 3,4 lần. Tất cả mọi người lúc anh xuất viện không ai dám đề cập đến bệnh tình của anh, trong thời gian anh dường như nhận ra bệnh tình của chính mình, cứ luôn miệng hỏi hôm anh vào viện bs đã nói bệnh tình của anh như thế nào. Em lúc đó chỉ biết nói căn bệnh của anh đang tiến triển rất tốt còn việc cảm ngận của anh là do vô thuốc nhiều nên cảm thấy vậy, thấy anh an lòng không nhắc đến nữa thì em lại đau lòng đến mức không thở nổi nhưng vẫn phải bình tình mà không khóc trước mặt anh. Điều khiến em đau lòng nhất chính là, anh trước kia đã lên dự định cùng em đi du học Trung Quốc , cùng em yêu đương tại Trung, cùng nhau kết hôn, nhưng hôm ấy đột nhiên lại muốn chia tay. Em đã sốc đến mức nguyên đêm không ngủ chỉ chờ đến sáng,lên trường nói chuyện với anh. Khi em đến trường thì nhận được cuộc gọi của Khôi, sau khi nghe thấy câu " An ơi, bình tĩnh nghe tôi nói nè, tối hôm qua do tranh cãi giữa gia đình Quân quá lớn, đã khiến bệnh tim và bệnh trầm cảm của cậu ấy tái phát, sáng nay cậu ấy đã..... Nhảy lầu và đ... ã mất mạng rồi " .Lúc ấy đầu óc em rất trống rỗng anh à và đôi mắt em tối dần dần khiến em không biết gì nữa. Khi em tỉnh dậy, tay đang truyền nước, em đang ở bệnh viện đó anh , em đã khóc rất nhiều, em không nhớ mình khóc bao lâu mà sau khi em tỉnh lại lần nữa, bs đã bảo nếu em khóc nữa thì có thể khiến mắt không thể nhìn thấy.Khi em đến, thì mọi thứ nhà anh đều mang màu trắng của sự tang thương "Mẹ anh đã không thể bình tĩn nổi, ba anh lần này lại vì anh mà ngã bệnh do đau lòng chứ không phải vì xem anh là gánh nặng, của nợ mà ngã bệnh đâu anh ạ. Tất cả mọi người đau lòng vì anh mà tại sao anh lại nằn im trong đó, tại sao anh không tỉnh dậy, em muốn thấy anh cười, nghe anh nói chứ không phải di ảnh hay thân xác bất động kia, anh vì em mà tỉnh lại được không ".... ....Minh Quân à, hiện tại em đã là bác sĩ tâm lý đó anh, em cũng là cựu học sinh du học Trung Quốc đó anh, Khôi Và Nghi cũng đã kết hôn rồi đó anh, em cũng muốn cùng anh kết hôn giống như họ, nhưng mà lời hứa năm đó của anh sẽ vĩnh viễn không thực hiện được. Cũng có nhiều khi nhớ đến anh, em vẫn luôn muốn mắng anh là tại sao lại bỏ em đi sớm như vậy, lại chỉ để lại bức thư trước khi biến mất, tại sao không mang em theo, 6 năm thiếu anh, em thật sự đã rất mệt mỏi.Thiếu anh mọi thứ thật bất công và không công bằng với em, cuộc sống hiện tại của em không nhẹ nhàng với em lúc có anh 1 tí nào cả, nhưng tất cả em vẫn rất yêu anh, vẫn yêu chàng trai em gặp năm 14 tuổi, chàng trai em yêu năm 16 tuổi, và chàng trai đã biến mất khỏi cuộc đời em năm 18 tuổi. Và như trên, đây là bức thư cuối cùng em sẽ gửi cho anh, ngày mai em sẽ tập quên anh, sẽ bước vào mối quan hệ yêu vời bên cạnh em trong những năm thiếu anh, họ cho em hạnh phúc và sự quan tâm. Đôi lúc em nghĩ, người này có phải anh phái đến để yêu thương, quan tâm, bảo vệ em không anh. Sau hôm nay em sẽ để anh ở một góc trong tim em và sẽ ghi nhớ, anh và những kỉ niệm sẽ là những gì đẹp nhất mà thanh xuân em đã có được
Cô gái 10 năm nhớ anh
Vũ Khánh An