Ani có một chấp niệm,một loại cảm xúc mà từ khi gặp người ấy cô đã luôn ấp ủ .
Cô muốn bên anh,dẫu cho tương lai mai sau mịt mờ vô định.
Cô muốn cùng anh kề cạnh,muốn được nghe tiếng "Chào buổi sáng" từ người ấy mỗi lúc bình minh.
Cô muốn được nắm tay anh,cùng nhau sống,cùng nhau tận hưởng những ngày sau tháng tới .Không cần rộn rã như thưở còn non trẻ,chỉ cần cứ vậy an yên cạnh nhau tới già.
Nhưng rồi ,mọi thứ chỉ dừng lại ở hai chữ chấp niệm.
Yêu nhau nhiều ,mất nhau rồi đau cũng thật nhiều.
Bóng hình chàng trai năm ấy cứ thế vụt tan,biến vào hư không như cái cách muôn vàn bọt nước tan đi trong biển cả.
Để lại nơi đây một cô gái với linh hồn mục rỗng hóa tàn tro.
.
.
.
.
-Chị Ani,đừng nói chị định như vậy mãi nhé? Ôm chấp niệm với người đó,tự hủy hoại bản thân.
Cậu thiếu niên trẻ ngồi bên giường gắt lên, hai bàn tay siết chặt nhằm kiềm chế lại chính mình.
Sát bên ấy,đang ngã lưng trên giường ,Ani chỉ biết cúi đầu,toàn bộ tâm ý đều đặt vào nơi mu bàn tay đang được truyền dịch dinh dưỡng mà chẳng buồn phản ứng lại.
Chỉ một chút nữa thôi....một chút nữa....
Thiếu niên lúc này có vẻ đã không nhịn thêm được nữa.Cậu thật sự chỉ muốn vung tay tát cho người trước mặt một cú .Nhưng cánh tay giơ lên lại không thể nào hạ xuống nổi.Chỉ cần nhìn Ani chịu một chút thương tổn thôi,cậu đã không thể kiềm nổi đau lòng rồi.
Vậy thì lấy đâu ra....ở đâu ra dũng khí mà hạ tay xuống đây cơ chứ?
Cuối cùng thiếu niên chỉ biết thở dài,hai tay vòng lại ôm lấy Ani vào trong lòng.Cô gái trước kia vốn có thể một tay che trời,tung hoàng bốn phương nay lại trở nên nhỏ bé thế này đây.
-Khóc đi...em biết chị muốn...
Cậu chỉ cảm thấy người trong lòng mình sau câu nói ấy cả thân thể chậm rãi run rẩy.Từng tiếng nấc nhỏ,đứt quãng truyền ra khiến người khác não lòng.
.
.
.
.
Mùa đông qua đi,xuân lại tới,tuần hoàn như một lẽ hiển nhiên.
Thời gian không để ai phải cả,chỉ có người không muốn chờ mà thôi.
Nơi căn hộ nhỏ ấy,Ani ngồi tựa đầu bên bệ cửa sổ cao cao,đôi mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài.Bên kia khung cửa,bầu trời tối đen một màu u ám,từng bông tuyết nhỏ khẽ rơi,đáp bên rìa cửa sổ.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2003 rồi,ngày mà đáng ra cô sẽ cùng người ấy cùng nhau dạo biển đón bình minh như thông lệ của rất nhiều năm về trước.
Nhưng bây giờ,thứ gọi là thông lệ nó chỉ như một mảnh kí ức đáng sợ.Nó bao lấy tâm trí cô, ám ảnh cô gái vì một quá khứ tươi đẹp.
Không có một thứ gì đôi khi không đáng buồn như người ta vẫn tưởng.
Đã nắm được trong tay nhưng rồi lại mất đi mới là thứ khiến ta đau đến xé lòng.
Em nguyện một đời bên anh,nhưng hình bóng người lại cứ thế đi mất.
-Chị Ani, đã muộn lắm rồi,mau ngủ thôi.
Thiếu niên khoác lên vai Ani một tấm chăn lông cừu,đã được ủ kĩ.Cảm giác ấm áp bao lấy thân thể khiến cô muốn thiếp đi.
Nhưng cô cũng rất sợ,sợ khi mình chìm vào trong cơn mơ,hình bóng người ấy lại hiện về đây,đem cho cô những ảo tưởng mà mình không nên có.
Giấc mơ đối với một số người có vẻ rất tuyệt,nhưng với Ani thì lại không.Vì mơ thấy hình bóng người ấy khiến cô vừa đau lòng lại vừa luyến tiếc.Hai thứ cảm xúc ấy cứ đan vào nhau,từ từ chậm rãi ăn mòn tâm trí cô .
Có thể trước kia cô cần chúng,cần những giấc mơ,cần những cảm xúc để khéo mình lại.Còn bây giờ,cô không muốn cũng không dám tiếp tục nữa . Vì cô hiểu ,níu kéo không làm cho ta vui lên,nó chỉ là một dạng đau khổ dưới cái nền hoa mĩ.
Bóng người vụt tan -Lòng em đã tàn
.
.
.
.
Lòng người đã hóa tàn tro liệu có thể lần nữa bùng lên trở lại?
Ani thích hoa ,một miền đam mê mà hầu như người con gái nào cũng có.
Cô thích bản thân có thể vào một chiều nắng nhẹ,thả hồn nhẹ bước giữa một cánh đồng hoa rộng lớn.
Đó chẳng cần là một chiều nắng rực rỡ mùa hạ hay khung cảnh thơ mộng đầy sức sống của mùa xuân.Chỉ cần khi ấy,có nắng,có gió và có hoa,cô có thể quên đi mọi muộn phiền.
Lạc bước giữa một cánh đồng cỏ lau mềm nhẹ đung đưa trong gió,khung cảnh yên bình khiến cô không nhịn được hít vào một hơi thật sâu. Dẫu biết sau đấy bản thân có thể làm một trận họ sặc sụa ,cũng có thể không nhịn được mà nước mắt nước mũi lem nhem nhưng Ani vẫn muốn liều như thế.
Vì sự liều lĩnh này đó mới chính là cô,một cô gái không sợ gì cả.
Chợt từ phía xa xa,thấp thoáng sau một lứa cỏ đang đung đưa theo cơn gió vừa đột ngột kéo tới.Một bóng người chậm rãi bước về hường bên này.
Người đó đi rât chậm.Chỉ từng chút....từng chút tiến lại nơi đây.
Nhưng Ani lại không cảm thấy vội,cô chỉ đứng ngây ra đấy,nhìn người đó từng chút tiến lại gần.
Mái tóc đen tuyền bị gió đảo loạn,đôi mắt ôn nhu như chỉ chứa đựng mình cô trong đấy.Đôi bàn tay với những vết chai nắm lấy tay cô,nhẹ nhàng như nâng niu một món bảo vật mà đem Ani ôm vào lòng.
Cô từ đầu đến cuối chỉ bất động như thế.Đôi mắt từng mờ đục vô cảm nay lại lần nữa ánh lên sức sống.
Ani vùi mặt sâu vào trong lòng người nọ,giọng nói nhẹ nhàng vang lên cứ thế chìm vào trong tiếng gió :
-Shinichirou....lâu rồi mới gặp.Em tìm thấy anh rồi này.
Khoảng khắc anh ôm em vào lòng.
Em biết đây là giây phút tuyệt vời nhất.
.
.
.
.
-Bác sĩ!!! Chị tôi...Chị ấy..
Thiếu niên tóm lấy ống tay áo vị bác sĩ già,người vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu sau một ca khó.Ông nhìn người con trai đang lo lắng trước mặt,chỉ biết thở dài đáp một câu:
-Cậu yên tâm.Bệnh nhân đã được cứu .
Bên ngoài bệnh viện,ánh mặt trời bừng lên tựa như đánh dấu cho một khởi đầu mới.
Hoặc không...
.
.
.
.
Khi màn đêm qua đi,bình minh sẽ lại tới.
Nhưng không đồng nghĩa với việc nó sẽ tới trên mảnh đất này.