Tôi-Quách Hạ Yên chỉ là một người bình thường, có nhan sắt bình thường, đương như không có gì đặc biệt cả. Tôi cũng giống như bao người thôi, từng có một tình yêu đẹp nhưng…….cũng vì dung mạo tầm thường này mà anh ấy đã đi theo người con gái khác. Tuy bị anh ấy chia tay như vậy…..nhưng kí ức mà anh ấy đã tạo cho tôi, nó thật sự…rất đẹp.
Sau khi bị chia tay, mới đầu tôi cũng vờ như không có chuyện gì, cứ nghĩ rằng…à, nó cũng bình thường thôi..chẳng có gì to tác cả. Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác ấy nó…..nó đau lắm! Hức hức…..huhuhu..tại sao thế này, tại sao tôi không thể ngừng khóc được. Cái cảm giác ấy, khó chịu quá….đau quá, nhưng chẳng ai ở cùng tôi, để cùng chia sẻ nó với tôi.
Nhưng rồi, khi lên đại học. Tôi đã quen được một cô gái, cô ấy khác với tôi. Cô ấy- Hạ Quỳnh Quỳnh có dung mạo tuyệt mỹ, giọng nói ngọt ngào cùng với tính cách hướng ngoại, sau khi lên đại học được vài tuần, cô ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường. Tôi cảm thấy, tôi và cô ấy là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Vào ngày XX cô ấy chủ động đến chỗ tôi, và muốn được làm thân với tôi. Mới đầu tôi rất ngạc nhiên, hỏi cô ấy rằng chắc chắn là mình sao, cô ấy gật đầu cười đáp :”Đúng vậy, là cậu đấy! Tớ muốn làm thân với cậu!”. Câu trả lời này khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tôi không nghĩ với một người bình thường như tôi mà cũng có thể chơi chung với cô.
Chơi chung với nhau tôi mới biết rằng chúng tôi khá hợp tính với nhau, thế nên hai đứa chơi càng thân hơn, ngày nào cũng dính nhau như keo vậy đấy. Khi chúng tôi chơi chung với nhau thì cũng có nhiều bạn nói rằng tôi với cô ấy không nên chơi chung với nhau, nào là như kẻ trên trời kẻ dưới đất, vịt mà đòi chơi với thiên Nga….rất nhiều nhưng tôi không quan tâm, tại vì họ nói vậy chỉ vì ghen tị khi tôi chơi được với cô ấy mà thôi.
Trong một lần đi dã ngoại ngoài trời, tôi và Quỳnh Quỳnh cùng nhau đi nhặt củi. Trong lúc nhặt củi thì xuất hiện một con rắn. Cô ấy vốn là người sợ các loài bò sát, nên khi rắn xuất hiện cô ấy lập tức ôm lấy tôi và bảo tôi hãy đuổi nó đi.Còn tôi, vì trước giờ đều ở một mình nên chuyện gì tôi cũng vượt qua được. Vì vậy nên chuyện này đối với tôi là rất dễ, nhưng thứ tôi quan tâm sau đó là khi cô ấy ôm tôi, tôi đã có cái cảm giác tim đập nhanh, mặt hơi ửng đỏ. Tôi….có phải đã yêu cô ấy rồi không? Tôi suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không có câu trả lời cho mình.
Qua mấy tuần sau, khi cô ấy bận vì học, tôi không muốn làm phiền. Tôi sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của cô, nhưng có một chàng trai luôn lấy lý do học tập mà tiếp cận cô. Tôi tức lắm, định lại đánh hắn một trận đấy chứ, nhưng rồi tôi chợt khựng lại với hành động của mình. Không lẽ….tôi thật sự đã yêu cô ấy rồi sao? Tôi yêu chính người bạn thân của mình rồi!
Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi đã lên năm hai đại học. Tình yêu tôi dành cho cô ấy cũng lớn hơn, nhưng rồi tôi đã đưa ra quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy. Tôi biết nếu tỏ tình không thành công thì có lẽ tình bạn này sẽ không thể tiếp tục được nữa, nhưng tôi không thể nào có thể giấu trong lòng được. Thôi thì liều một lần vậy, nghĩ xong rồi liền kéo cô ấy đến sân thượng.
Lúc đầu tôi có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói cho cô ấy biết:
-Quỳnh Quỳnh…tớ…tớ thích cậu!
Em ấy chợt sững người trước câu nói của tôi, và rồi em ấy đã khóc. Tôi luống cuống chẳng biết làm thế nào chỉ có thể nói “Cậu đừng khóc, nếu cậu không thích thì cậu cứ coi như là tớ chưa hề nói câu này là được! Vì vậy cậu đừng khóc nữa có được không?”
Sau khi nghe câu nói này, cô ấy càng khóc to hơn, và ngước mặt lên nhìn tôi. Khuôn mặt luôn cười rạng rỡ ấy vì tôi mà phải buồn bã, tôi xót lắm. Nhưng cô ấy lập tức trả lời tôi
-Tớ…tớ..hức..tớ cũng rất thích cậu!
Cô ấy nói thích tôi sao? Cô ấy thích tôi khi nào?….Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy nói tiếp.
-Tớ….thật ra tớ…thích cậu từ lâu rồi. Chỉ là tớ không có cơ hội được nói ra, nhưng rồi khi lên đại học, tớ mới có cơ hội được gần gũi với cậu. Tớ…tớ vui lắm vì cậu cũng thích tớ!
Tớ cũng rất vui vì cậu cũng thích tớ, thế rồi chúng tôi ở bên nhau. Qua một năm, rồi đến hai năm, thấm thoát chúng tôi đã sang năm tư đại học. Tuy thời gian trôi qua như vậy nhưng tình cảm mà chúng tôi dành cho đối phương không phai nhoà mà càng yêu nhau nhiều hơn.
Hôm nay, là tròn 700 ngày chúng tôi yêu nhau nên tôi đã đi mua một món quà đặc biệt để tặng em ấy. Nhưng trên đường đi đến chỗ em, tôi đã gặp phải tai nạn xe, giây phút cuối cùng tôi gắng gượng gọi cho em.
-Alo! Yên Yên anh tới chưa?
-Q..Quỳnh Quỳnh à! Em phải..chăm sóc tốt cho bản thân mình. Đừng vì anh mà phải….đau khổ có…có được không?
-Hả? Anh nói gì vậy? Mà giọng anh bị sao đấy……
Tôi dần dần rơi vào hôn mê vì bị mất nhiều máu, tôi sắp chết rồi, tôi biết mà…nhưng tôi mong khi tôi không còn nữa..em ấy sẽ cuộc đời hạnh phúc hơn và quên tôi đi. Và tôi muốn nói cho em biết rằng, Quỳnh Quỳnh gặp được em là điều may mắn của anh.