Bạn có đủ can đảm để đứng trước bố mẹ mình không muốn học nữa, mình không muốn làm việc nhà nữa, mình muốn đi chơi, mình không muốn ở nhà. Mình muốn được tiền tiêu vặt. Bạn có đủ dũng khí để nói trước mặt ba mẹ của mình rằng "Con yêu ba mẹ rất nhiều, ba mẹ là cuộc sống, là tất cả đối với con"
Bạn dám thẳng thắn để bày tỏ tình cảm khi đứng trước mặt 1 người mình thầm thương trộm nhớ. Một người mình đã rất thích từ lần gặp đầu tiên. Một người cho mình động lực, cho mình hi vọng, tiếp thêm sức mạnh. Cho mình cười mỗi ngày khi nhìn thấy anh ấy, được anh ấy nhìn.
Bạn có dám chắc mình đủ can đảm để nói ra người mà mình crush trước mặt ba mẹ bạn. Mặc dù học cấm ăn vì bạn chưa tới tuổi yêu.
Bạn có dám chắc bạn sẽ nói hết lòng mình với crush. Bạn có chắc chắn crush của bạn sẽ đáp lại tình cảm của bạn mà không từ chối, trêu đùa tình cảm đó của bạn
Bạn có thể từ bỏ được người mình thích nhất, yêu suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ rời xa bạn, bỏ mặc bạn.
Nếu anh ấy tỏ tình bạn. Bạn có dám từ chối tình cảm đó. Đó là người bạn thích, muốn theo đuổi bao nhiêu năm qua. Bạn có dám quên đi tình cảm đó, gương mặt người đó.
Bạn có thể tự mình tiếp thêm sức lực cho bản thân mình mà không cần nhìn thấy nụ cười, gương mặt anh ấy?
Bạn có đủ dũng khí để từ bỏ người ấy,từ bỏ tình cảm với người ấy, quên đi gương mặt,nụ cười tỏa nắng, hi vọng với người ấy?
Nếu là tôi. Nhất định tôi sẽ khóc thật lớn, hét thật to. Tôi không thể quên anh ấy, quên dáng vẻ, hình bóng, nụ cười, góc nghiêng hay thậm chí là gương mặt của anh ấy
Mặc dù gia đình là quan trọng nhất. Nhưng anh ấy cũng rất quan trọng đối với tôi. Mỗi khi nhìn thấy anh ấy, tinh thần tôi bỗng dưng thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần thấy hình bóng của anh ấy, nụ cười của anh ấy. Tôi đã được tiếp thêm một phần động lực rất lớn