- Cậu không muốn nói với anh ấy sao? Tại sao lại chia tay chứ?
Tôi mím môi rồi trả lời.
- Nếu tôi nói thì anh ấy sẽ ngăng cản, anh ấy cần tương lai, anh ấy cần đôi mắt...chỉ có tôi giác mạc mới hợp
- Cậu....
Tại sao cậu lại không nghĩ đến bản thân chứ? Tại sao chứ!! Hắn tốt đến nổi cậu trao đi đôi mắt sao?
Lời trong lòng ấy có lẽ cô bạn sẽ không nói...
Vài năm trôi qua có lẽ cô đã trao đi đôi mắt cho người cô thương...cô luôn âm thầm nghe tin tức của anh...cũng biết anh có vợ...đáng ra cô nên từ bỏ đoạn thương nhớ này nhưng không làm được.
Năm tôi 80 tuổi
Tôi lúc đó có nghe tin anh bệnh mà mất...tôi lúc đó cũng đau buồn mà lén vào phòng cầm tấm ảnh hồi trẻ của hai người rồi khóc.
Cháu gái tôi thấy và chạy xuống lầu nói ba mẹ.
- Ba mẹ ơi, lúc nãy con thấy bà hồi trẻ chụp chung với người khác đó ạ, có khi nào ông ngoại không ạ
Mẹ và ba nhìn nhau rồi cười nói
- Chắc con nhìn lầm rồi
Năm tôi 100 tuổi, tuổi thọ của tôi cũng dừng từ đó.
Nếu có kiếp sau liệu tôi có thể yêu lại người con trai ấy không...