Cô và hắn có một cuộc hôn nhân sắp đặc từ trước, mối hôn sự này bắt đầu khi cô chỉ vỏn vẹn 3 tuổi. Hắn khi đó đã 10 tuổi, hắn không phản đối, vì lúc đó hắn cứ ngỡ bản thân sẽ không yêu ai ngoài cô. Còn nhỏ mà! hắn chỉ nghĩ đơn giản tình yêu là thích cái sự dễ thương, là yêu quý nên mới vậy. Năm cô 15, hắn 22, cô đã xát định rằng cô yêu hắn.. Nhưng cô nào dám thổ lộ cơ chứ? Hắn đã có người yêu rồi... Yêu nhau đã được 2 năm rồi.. Cô buồn lắm.. Buồn vì không muốn làm kẻ thứ ba.. Buồn vì không muốn phá hoại hạnh phúc của hắn... Năm cô 18, hắn 25.. Mối tình của hắn và cô gái nọ đã được 5 năm, chính xát là 5 năm! Ngày cưới của 2 người được bắt đầu vào tuần sau, cô sợ lắm, sợ sẽ bị hắn ghẻ lạnh, chán ghét vì đã là vật cản trở của hắn và nàng (người hắn yêu). Ngày đó đã đến... Ngày cưới của hai người... Hôm ấy... nét mặt của hắn rất cau có, sau đám cưới, hắn còn không nhìn cô lấy một lần... 1 tuần sau khi cưới... hắn nhậu say bí tỉ, bạn của hắn gọi cho cô, kêu cô đến và đưa hắn về... Trên đường về hắn cứ mãi nhắc về cô ấy, Mộc Lan!
....
... Lần đầu của cô... bị hắn cướp rồi... cô đau lắm... không phải đau ở thể sát... mà là đau ở tim... hắn cứ mãi nhắc về Mộc Lan trong suốt quá trình ấy... trái tim cô đau lắm... Ha, hắn còn không biết mình đã làm gì cơ... haha...
...
1 tháng sau, cô biết được mình có thai rồi... có thai với người "chồng" của mình rồi...
...
1 tuần sau, nàng tìm đến gặp cô, nàng thành khẩn mà cầu xin cô "Cô...có thể ly hôn với anh ấy không? Tôi...Tôi đã có thai với anh ấy rồi... Tôi... Tôi xin lỗi../Nước mắt trực trào/" Lúc đó... cô cũng muốn nói là mình đã có thai với hắn rồi... nhưng lời nói tới cổ họng lại thôi... Chiều hôm ấy hắn về, trên tay cầm tờ giấy ly hôn và bảo với cô "Cô cũng nghe cô ấy nói rồi nhỉ? Ly hôn đi!" Lời nói lạnh lùng cứ như lưỡi dao mà đâm vào trái tim cô.
...
"Sếp! Phu nhân tự tử rồi!!" Trợ lý của hắn hấp tấp mà chạy vào phòng hắn, nghe tin xong hắn cũng ngơ ngác, gì cơ? vì ly hôn với hắn mà cô tự tử hả?
...
"Anh sai rồi, anh sai rồi...em và con về với anh đi mà..." giọng nói cùng những tiếng nấc vang lên trong màng đêm tĩnh mịch, hối hận rồi... hắn thật sự hối hận rồi...
...
Chỉ vì năm đó hắn mất đi kí ức... cứ ngỡ người cứu hắn là nàng mà quên mất cô... kẻ đã sém mất mạng vì hắn... còn nàng... chỉ vì chút ích kỉ mà giờ đây lại ra sai lầm...
...
Liệu... trên đời này có thuốc hối hận không...?