Căn phòng tăm tối đầy rẫy sự ám ảnh, sợ hãi đối vố 1 cô gái. Cạch....
Theo phản xạ cô nép mình vào góc giường run lẩy bẩy
_T..tránh xa tôi ra
Tiếng hét vang trong căn phòng, ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt.
-Lại đây....
Giọng của 1 người đàn ông cất lên, nó khá trầm xen lẫn 1 chút mệt mỏi, và có chút d*c v*ng
-Kh...không, xin anh...tha cho tôi
Hắn tiến tới bóp cổ cô không thương tiếc, trừng mắt trước cô gái nhỏ ấy.
-Cô đừng quên, tôi cưới cô về một là phục vụ tôi, 2 là cứu Nhi Nhi
Cô sợ hãi trước đôi mắt ấy, cùng là một người nhưng khi nhìn em gái cô lại là 1 ánh mắt khác, ôn nhu bao bọc như vật quý, nhưng với cô, ánh mắt ấy có thể giết người bất cứ lúc nào. Đã nhiều lần cô muốn hắn trao cho cô ánh mắt đó dù chỉ một lần. Cô run rẩy cố nói lên từng chữ
-N...nhưng tôi cần sống
Hắn tàn nhẫn quăng cô lên giường lạnh lùng nói:
-Nhưng Nhi Nhi em ấy cũng cần sống
Vẫn câu nói ấy lần ngày nào cũng văng vẳng trong đầu cô, thật sự là nổi ám ảnh, mù quáng.