Em như cơn gió thoảng, lướt qua anh một cách nhẹ nhàng.
Em đến mang cho anh hương hoa cỏ đồng nội. Nhưng em đến với anh rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, như ngọn gió.
Anh và em học chung lớp 10. Hồi đó, em vẫn còn là cô bé ngây thơ, lúc nào cũng vui vẻ. 3 năm cấp 3, chúng ta chơi thân với nhau. Dần dần rồi bỗng anh thích em.
Đến cuối năm lớp 12, thi xong, anh sẽ tỏ tình với em. Nhưng ông trời đâu cho anh nói câu mà bấy lâu anh đã rất muốn nói với em.
Thi xog.
- Linh ơi, tý 5h ra quán cà phê nhá.
Linh là tên cô ấy. Thấy vậy, cô đáp lại:
- Ok! Mày bao nhá!
-Uk. Nhớ ra đúng giờ.
Tôi hẹn Linh xong, đạp xe về nhà, háo hức, hồi hộp với đôi chút lo lắng. Không biết tý nữa tôi sẽ nói với cô ấy cái gì đây.
Đến 5h chiều, tôi đạp chiếc xe ra quán cà phê. Linh đã đến rồi. Lòng tôi lại xốn xang
- Chào Linh! Tao đến rồi! Mày đến lâu chưa?
- Tao mới đến thôi. Có chuyện gì vậy?
"Reng reng" tiếng chuông điện thoại của Linh.
- Mày đợi tao xíu nha.
-Uk.
Cô ra nói chuyện điện thoại. Tôi thấy Linh mỉm cười, có chuyện gì mà cô ấy vui vậy?
Linh cúp máy đi vào quán. Cô nói:
- Huy nè, tao được nhận học bổng sang Anh học nè. Vui ghê luôn!
- Vậy chúc mừng mày!- Tôi vui vẻ nói.
- Mày quyết định ở lại nước à?
- Uk. Bao giờ mày đi?
- Chắc là mai.
- Sao sớm thế?
- Mẹ tao bảo sang sớm làm quen với bên đó. Thôi tao về chuẩn bị. Bye mày!
- Chào mày.
Cô đạp xe ra về.
Còn mình tôi, ngồi góc bàn, nhìn bâng khuâng ra cửa sổ. Cô ấy đi rồi!
Tôi chưa kịp nói gì thì Linh đã đi.
Ngày hôm sau, tôi đến tiễn cô ấy với một nỗi buồn tràn trề.
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau.
Sau đó, tôi gác lại nỗi buồn, tập trung học để vào được vào ngành nghề mơ ước, kinh tế.
5 năm sau, tôi ra trường và lập được 1 công ty lớn.
Nhưng ngay sau đó, Linh báo với tôi cô đã có bạn trai và sắp về nước. Tim tôi như vỡ thành trăm mảnh. Tôi cắt liên lạc với Linh, cô gọi tôi kêu bận.
Tôi nghĩ tôi nên từ bỏ...
_Còn tiếp_
Truyện được viết từ tác phẩm "Liệu Hạnh Phúc Sẽ Đến?" sắp ra mắt, chưa rõ tgian cụ thể. Bạn nào muốn đọc thì theo dõi mình để biết thêm chi tiết.