- Em cuối cùng cũng chỉ là nữ phụ trong câu chuyện đó, chuyện tình giữa nữ chính và nam chính...
Cô dần chìm sâu xuống đáy biến, trong nơi tâm tối đó, ánh sáng dần nhạt đi, bọt biển đó như nước mắt cô, nhưng nó hòa vào nước biển cả rồi chẳng phân biệt được đâu. Trong thế giới này thiện và ác rất khó phân biệt, bao nhiêu ấm ức đều ôm trọn trong lòng, còn cô ta thì có quyền khóc lóc than phiền với những người xung quanh rồi nhận được sự đồng cảm.
Ánh dương dần lộ rõ trên mặt biển, chỉ có trong mắt cô thì chẳng có nổi một tia hy vọng. Mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây, không còn tồn tại nổi đau xé gan, những dày vò vô lý.
- Em đã rất cố...Nhưng những chuyện tồi tệ cứ diễn ra với em, cơ thể em cũng như nấc thang để nữ chính bước đến vinh quang, rồi em bị lãng quên.