Sở Vân là một anh chàng công sở nhỏ nhắn , có tài, siêng năng lại nghe lời, đặc biệt hơn chính là khuôn mặt của cậu là một loại tuyệt phẩm nhân gian!
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài khi mọi người nhìn vào cậu, Sở Vân còn có một mặt khác nữa đó chính là ...cậu là Gay!
Nghe có vẻ sốc nhưng quả đúng là vậy, chính xác Sở Vân phát hiện tính hướng này của mình là vào năm cậu 15 tuổi, cậu bạn thân Lục Tiêu của Sở Vân đã dẫn cậu bước vào cuộc đời của một tên Gay đầy sắc màu, mà nói ra thì Lục Tiêu Cũng là một trên Gay nốt!
Năm nay Sở Vân tròn 27 tuổi, nếu tính người khác cũng phải có một cô vợ đẹp, một đứa con ngoan. Nhưng Sở Vân nay vậy vẫn lưu lạc, cậu hơn mấy năm nay làm việc bận rộn, quên luôn cả bản thân là gì , ngước mắt lại đã là 27 tuổi xuân.
Thở dài từng đợt nghĩ về cuộc đời, Sở Vân quay sang hỏi Lục Tiêu, người anh em Gay tốt của mình :
- Này, Tiêu, tôi nghĩ tôi mấy năm nay thắt hơi chặt, hiện tại chính là muốn cái thời thanh xuân lưu lạc từng khách sạn này đến khách sạn khác đây, cậu nói xem tôi là bị làm sao a?
Nói xong Lục tiêu Khinh Bỉ nhìn Sở Vân, tặc lưỡi quấy nhiễu :
- Vân nào đó đã qua cái thời đó rồi giờ còn thèm muốn nữa sao, hay đi tìm một ông chú nào đó đi?
Sở Vân hạn hán lời với Lục Tiêu, với một tên hoa đã có chủ như cậu ta thì nói gì cùng bằng không!
Hôm nay tốt nhất cậu quyết định đi uống rượu để giải khuây, nhất định là vậy!
____________
Sáng hôm sau Sở Vân thức dậy như mọi ngày, có điều cậu lại có cảm giác thân người đau nhức, đầu óc nặng trĩu, mà dưới thân lại có một cảm giác man mát luồn qua...
A! Quần áo đâu?
Mà giường ai đây?
Còn....người đàn ông này là....?!!
Sở Vân thất kinh, cậu cho dù bao nhiêu năm nay lưu lạc các thứ nhưng vẫn chưa từng xui xẻo như vậy! Bị 419 thì thôi đi, lại còn dính phải mối quan hệ bất chính với Boss!Còn ở trong một cái khách sạn...tình yêu!
Sở Vân cố vặn óc ra xem tối qua có gì xảy ra, lại muốn cũng không được.
- Trước tiên cứ trốn trước đã!
Sở Vân nhanh chóng thu dọn quần áo, chạy thật nhanh ra khỏi Khách sạn. Lòng cậu tự nhủ hãy quên sự việc này đi,cố tỏ ra là một nhân viên bình thường , luôn muốn cống hiến công sức cho công ti.
Ở công ti___
Sở Vân hiện tại đang đứng trước mối nguy hại liên quan tới tiền baby của cậu. Vị đó lại cự nhiên nhớ được mặt cậu! Lại còn gọi trực tiếp lên phòng làm việc mặt đối mặt hỏi han!
- Em thích chơi trò 419 đến vậy à?
- A...dạ? - Sở Vân ngơ ngác.
- Một đêm với tôi, đè tôi xuống , lại còn đòi hỏi. Em...em nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi!
Sở Vân Ngơ ngác x2. Cậu không hiểu đây rốt cuộc là ai nữa.
Boss cao lãnh điềm đạm ác quỷ ma vương?
Đùa phải không?
Người mà trên TV vẫn chiếu vào một bộ mặt như tảng đá đi động giờ lại làm nũng kêu cậu chịu trách nhiệm . Sở Vân ngay lúc này chỉ muốn hét lên một cậu rằng : Thế ai là người đè tôi? Anh có bị đau eo như tôi không? Anh thì làm nũng cái gì? Tôi còn chưa nói thì thôi ,anh còn đòi cái gì?
- Thế nào? Em định nuốt lời?
- Không...không phải đâu a...Boss...tôi thực sự ... - Sở Vân trong đầu muốn điên lên. Khi suy Nghĩ kĩ lại , cậu phát hiện Boss chính là người có con rồi, anh ta đây lại muốn cậu làm mẹ kế? Cậu mới không thèm! Châm ngôn cả đời một tên Gay là cậu chính là không bao giờ dây dưa với mấy tên trai thẳng hoặc mấy tên đã có gia đình!
Triệu Khởi Quân ( Boss) tiến tới sát Sở Vân, tính dùng biện pháp mạnh . Sở Vân phát hiện liền nói lớn:
- Thưa Boss, ngài là người có vợ con rồi thì đừng có đụng tay chân với tôi. Tôi đúng là Gay thật ,nhưng Thứ trên đời này Sở Vân đây ghét nhất chính là mấy người có gia đình lại đi dây dưa với người khác. Bản thân tôi đã từng trải qua cảm giác , bố đi lấy người mẹ khác, đến cuối cùng vẩn thân lại là vật cản trở của họ. Vậy nên tôi không muốn con của anh có suy nghĩ như vậy, mong anh tốt nhất đừng làm gì cả!i
Triệu Khởi Quân dừng lại nghĩ đôi chút rồi lại tiến sát vào người cậu:
- Vậy ra đó là vấn đề của em à? Không sao, tôi không có vợ, càng lại không có con đầu lòng, nhưng con nuôi thì có! Nếu em muốn thử cảm giác làm mẹ tôi sẽ cho em thử!
Xong rồi anh bế cậu vào phòng nghỉ riêng.
Sở Vân ngây ngốc, thế là sao?