Nè nè, Giang ơi ! Cậu còn nhớ bài hát tôi đã gửi cho cậu không ?
Bài Lỡ Yêu, của Trang Thiên ấy.
Nghe hay lắm nhỉ ?
MV của nó cũng hay lắm !
Mà nè...
Cậu còn nhớ lời bài hát không ?
Tôi thì còn nhớ như in đấy !
Tối nào, tôi cũng nghe bài đấy hết đó !
He he, cậu thấy tôi có nhạt nhẽo không nào ?
Mỗi tối chỉ nghe đi nghe lại một bài.
Nhưng, tôi thấy nó hợp cảm xúc của tôi lắm !
Ấy ấy, cậu nghĩ tôi đang đơn phương ?
Ừmmm, đúng rồi đó !
Người tôi đơn phương ấy, để tôi kể cho cậu nghe :
Cậu ấy cuốn hút tôi vào lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng không phải là kiểu tiếng sét ái tình đâu !
Kiểu như là bị cuốn hút về mặt nhan sắc ấy !
Chà... sau đó, tôi tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn.
Chúng tôi cùng nhau chơi.
Cùng nhau ăn uống.
Cùng nhau đuổi bắt.
Trêu tức nhau mãi không ngừng.
Cho đến một ngày, tôi chợt nghĩ :"Ôi ! Hình như tôi đã phải lòng mất rồi !"
Từng ngày chăm chú quan sát người, rồi lại bắt gặp ánh mắt ấy.
Tôi thấy da mặt mình mỏng hơn rồi !
Rồi bỗng, một ngày, một cô bạn trong lớp tôi chơi khá thân, tâm sự :
"Mày ơi, tao đang có cảm giác crush thằng G ấyyyy...."
Phìiiiii, tôi nghe mà muốn sốc bay màu.
Thế này cũng thật quá trớ trêu rồi đi...
Bạn tôi và tôi cùng crush một người.
Nghe nó cứ cay cay kiểu gì ấy nhỉ ?
Và ngay buổi trưa hôm ấy, tôi ngay lập tức đi hỏi cậu, cậu có người thương chưa.
Cậu bảo là rồi.
Tôi tiếp tục hỏi người ấy là ai ?
Cậu trông thật ngại ngùng, thỏ thẻ với tôi rằng.
Cậu thích cô bạn của tôi.
Ôi chao ! Lúc ấy, nước mắt trong lòng của tôi cứ như là thác nước, tuôn trào thành biển.
Nhưng mà, sao khả năng diễn của tôi lại tốt đến thế !
Từng ngày, tôi cố gắng, nở từng nụ cười trên môi.
Bảo rằng, cái bạn tôi cũng thích cậu lắm đấy !
Lòng bảo, chính tôi cũng thích cậu lắm đấy.
Bảo rằng, hai người mà kết hôn, nhớ đừng mời tôi, tốn tiền mừng lắm !
Lòng bảo, hai người mà kết hôn, nhớ đừng mời tôi, tôi đau đớn lắm !
Bảo rằng, cậu sẽ là chú rể tuyệt vời nhất !
Lòng bảo, tiếc rằng người sánh vai bên cạnh cậu lại không phải là tôi.
Từng ngày, cố gắng đưa hai người lại với nhau.
Ôi ! Cậu làm ơn đừng thân thiết với tôi nữa. Đừng thủ thỉ bên tai tôi những lời về người con gái cậu thích nữa. Đừng có mà quan tâm tới tôi nữa.
Xin cậu đấy...
Làm ơn đừng nở nụ cười đó.
Làm ơn đừng rắc những miếng thính vô tình của cậu nữa.
Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiết ấy đi.
Làm ơn...
Đừng để tôi thích cậu nhiều hơn nữa...
Giang à, tôi chỉ muốn nói một lời cuối với cậu thôi.
Xem như, là tôi giãi bày tâm sự với cậu nhé.
Mà, chỉ một mình cậu biết thôi.
Tôi thích cậu lắm, Giang à !
Dù tôi rõ là chúng ta không thể nên duyên.
Nhưng, hãy lắng nghe tôi, dù chỉ một lần thôi.
Những lần nóng ruột xem cậu đến hay chưa
Những lần xót xa khi thấy cậu bị mắng
Những lần vui vẻ khi ở bên cậu.
Những lần tức tối khi bị cậu trêu chọc.
Những lần ghen tị mỗi khi thấy cậu và cô bạn của thân thiết.
Những lần đau đớn khi nghe cậu âu yếm nói về người cậu thương.
Những lần đắng cay khi nói những câu ghẹo về tương lai của cậu và cô ấy mà không hề có mặt tôi.
Những lần nóng ran cả mặt khi nghe cậu thủ thỉ những lời ngọt ngào bên tai tôi (về cô ấy).
Những lần tưởng tưởng tôi và cậu, chúng ta bên nhau với tư cách là một cặp.
Cậu biết đấy.
Tôi là một con chim xanh.
Ngày ngày truyền thông tin của cô ấy cho cậu.
Con chim xanh ấy kiên trì lắm.
Có tin mới liền lập tức báo cho cậu.
Có thời cơ là gán ghép cậu với cô ấy.
Có thời gian, là lại ở bên cậu.
Cậu nghĩ rằng con chim xanh ấy là một công cụ liên lạc không hơn không kém.
Nhưng cậu đâu biết rằng, chim xanh cũng có cảm xúc của nó.
Chú chim xanh ấy bám theo cậu mỗi ngày.
Cậu nghĩ là vì phải liên lạc.
Nhưng đó là vì,
Chú chim xanh ấy đã say nắng cậu mất rồi.
Tôi, đã say nắng cậu mất rồi.
Thân ái,
Chú chim xanh bé nhỏ