Một đêm thanh vắng giữa khu nghĩa địa.
Tôi đi vòng quanh tìm kiếm nơi chôn cất của bà tôi, đột nhiên từ phía sau lưng có tiếng bước chân, tiếng thì thào sau tai tôi vọng lại rằng " Em là Cố Tích Liên sao?"
Tôi cố kiềm nén cảm xúc lại và rồi chạy tức tốc thật nhanh đến một căn nhà gần đó. Thật không may cho tôi là căn nhà này đã bị khóa, tôi hốt hoảng chạy nhanh ra nơi có ánh sáng. Không còn nghe tiếng bước chân nữa. Đến nơi, tôi quay đầu nhìn lại
- "Người đó là ai? Sao lại đi theo mình mà giờ thì không thấy anh ta đâu nữa rồi?".
Tôi lơ ngơ quay đầu lại thì bỗng phát hiện anh ta đứng trước mặt tôi.
-"ÁAA anh...anh là ai?Mau tránh xa tôi ra, tôi sợ ma lắm đừng hù tôi.!"
Anh ta đi tới gần tôi. Nắm lấy tay rồi nói:
- "Em bình tĩnh đi đã. Tôi không cố ý dọa em sợ đâu? Tôi dù là ma nhưng sẽ không hại em đâu, em nhìn đi tôi đẹp trai vậy cơ mà?".
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, tôi cảm thấy bớt sợ hơn vừa nãy, và rồi tôi đứng nói chuyện với anh ta mới biết rằng lúc còn sống anh là Crush của tôi, tôi có hơi bất ngờ không hiểu vì sao anh ta lại chết, vậy mà lại nhớ ra tôi.
-"Nhưng sao anh lại biết tên tôi vậy? Lúc còn đi học tôi chỉ đơn phương theo đuổi anh thôi, anh còn chẳng thèm để ý đến tôi thì làm sao mà anh nhớ tên tôi chứ?"
Tôi hỏi anh ta dồn dập, anh ta đáp lại:
- "Tôi thích em từ lâu rồi, chỉ vì sợ em ngại nên tôi mới giả lơ với em thôi, giờ thì đã muộn, tôi khưng thể ở bên cạnh em nữa rồi. Anh ta vì tai nạn xe mà chết, tôi cũng thương cho cuộc đời của anh.Nhưng chẳng biết làm sao?"
-"Sao vậy?Em thấy tôi đáng thương?..." Anh ta ăn nói xà lơ làm tôi cảm thấy ớn lạnh. "Ý tôi chỉ là muốn hỏi thăm anh thôi. Mà sao anh vẫn chưa đầu thai chuyển kiếp nữa vậy??
Anh ấy bắt đầu im lặng. Một phút sau tôi trở về trạm xe buýt và lên xe đi về chung cư tôi đang ở. "Hôm nay mình toàn gặp những thứ kỳ lạ. Hầy, bỏ đi bỏ đi. Đi tắm thôi!" Tôi bước vào phòng tắm và thưởng thức những giọt nước mát lạnh làm tinh thần tôi thêm thoải mái. Và rồi, từ sau lưng anh ta lại xuất hiện và bay lơ lửng trên không trung, anh ta nằm ngửa và xuyên qua ngực tôi, nhìn tôi với ánh mắt biến thái khiến tôi nhảy dựng lên vì hết hồn. "Này anh làm tôi sợ đấy!? Tôi đang tắm, mau cút ra đi. May anh là hồn ma đấy không là tôi đã đấm anh vỡ mồm rồi."
Ngày hôm sau tôi đi đến cửa hàng tiện lợi chuẩn bị đi làm, anh bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Anh ta bảo rằng :
- "Này em định đi đâu?".
Trông anh ta có vẻ hấp hỏm lo lắng như sắp có chuyện gì xảy ra. Tôi nói với anh ta rằng:
- "Anh làm gì thế? Tôi còn phải đi làm nữa mau cút ra!".
Anh dùng sức gì đó điều khiển cơ thể tôi kéo ngược vào bên trong nhà, làm tôi bật ngã.
-"Tích Liên à? Anh xin lỗi, nhưng em khưng thể nào ra ngoài vào hôm nay rồi!". Biểu cảm anh ta có chút không đúng, trông như anh ta đang lo lắng gì đó. "Anh sao vậy?Trông anh có vẻ lo lắng." Tôi đứng dậy, lại gần hỏi anh ta, anh ta bỗng dưng biến mất trông phút chốc.
-"Hả, Bạch Hiểu Đình! Anh đâu rồi mau ra đây coi. Như vậy là sao?Sao lại không cho tôi ra ngoài!". Tôi lục tìm khắp nhà nhưng không thấy. Ngày hôm sau tôi nghe được tin tức cửa hàng nơi tôi làm bị một chiếc xe tải đâm thẳng vào làm hai người thiệt mạng. Tôi hoang mang sợ hãi may là Hiểu Đình ngăn tôi lại nếu không bây giờ tôi chỉ là một oan hồn. Anh ta xuất hiện thì thầm vào tai tôi.
- "Tích Liên à! Anh đã làm một chuyện rất đúng đắn đó chứ? May là em chẳng xảy ra tai nạn gì."
Tôi hỏi ấy tại sao lại biết thì anh trả lời rằng." Anh đả nghe phán quan nói rằng Cố Tích Liên sẽ gặp tai nạn xe mà chết, vì thế anh đã âm thầm giúp em thoát đi một kiếp nạn."
-Thật sự là như vậy ? Tôi cũng hơi ngạc nhiên và
không nói gì thêm.
-"Anh...cái đồ tồi này, anh dám nói nữa hả?"
Hừ...Tôi bỏ đi, anh ấy đuổi theo tôi và rồi.
- "Xin lỗi mà. Nhưng em may mắn là có một con ma đẹp trai theo đuổi em đấy!".
Anh ta mỉm cười trông thật đáng ghét làm sao.
- "Vậy từ nay hai chúng ta sẽ được ở cùng nhau rồi. Ha ha".
Anh ta ôm lấy tôi rồi hôn khắp mặt của tôi khiến tôi ngại đỏ mặt. Đúng thật là, trai đẹp đã chết vẩn còn có hữu dụng thật nha.
Chúng tôi đi tới sông Nại Hà. Dừng tại đây mỗi người một chén Canh Mạnh Bà, bước chân đến nơi chuyển kiếp, chúng tôi hứa rằng dù bất kể có bao nhiêu kiếp có duyên sẽ gặp lại.
"Xuân đến ngắm hoa, hạ tìm gió.
Thu sang đợi trăng, đông chưng tuyết"