Anh ấy đang nhìn tôi. Làm sao bây giờ, tim đập nhanh quá...
Tư Niên Thành : (cười)
AAAAAAAAA
A...Anh ấy cười kìa
"Mỗi ngày đều như vậy, anh ấy là Tư Niên Thành, mối tình đầu của tôi, và cũng là... tình yêu mãi mãi của cuộc đời tôi.
Anh ấy chỉ là một học sinh con nhà khá giả thôi, nhưng mà học rất giỏi và đặc biệt là đẹp trai. Mỗi nụ cười của anh ấy đã làm xiêu đổ bao nhiêu cô gái.
Tôi yêu thầm anh ấy từ khi bắt đầu lên lớp 8, hồi đó chúng tôi khá là thân thiết, nhưng rồi một tai nạn giao thông đã xảy ra... và rồi anh ấy ko còn nhớ tôi nữa.
Đến lúc ấy tôi mới biết mình đã yêu, đã thích anh ấy rồi, nhưng mà tôi nhận ra lại quá muộn, anh ấy... chẳng nhớ tôi là ai.
Tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, giống như cơn gió lạnh mùa đông thổi qua rồi cũng tắt.
Nhưng tôi đã sai, tôi càng tìm cách để quen anh ấy đi thì lại càng thích anh ấy. Thích đến nỗi... đã yêu anh ấy rồi. Nhưng mà bây giờ tôi làm được gì
Ngày nào tôi cũng nhìn theo bóng của anh ấy, từ khi đến trường đến lúc về nhà. Vì anh ấy mà tôi đã học đến 1 giờ đêm để vào lớp giỏi cùng anh ấy, luyện hát cả đêm để được hát cùng anh ấy và nhiều cái khác nữa,... nhưng mà hình như tôi chẳng có đc ấn tượng gì trong lòng anh ấy.
Có phải tôi quá ngu ngốc khi yêu anh ấy không, làm tất cả mọi thứ để được chú ý, nhưng kết quả... vẫn là số 0."
Bỗng nhiên :
- Nguyệt Hoa, xuống ăn com con ơi.__Mẹ cô gọi.
- Vâng !
Cô dừng dòng hồi ký của mình lại, thở dài một hơi. Dưới nhà :
- Sao bây giờ trông con cứ thất thần vậy? __ Mẹ cô nhìn hỏi.
- Mẹ à, nếu con nói con đang yêu thì sẽ như thế nào?
- Thằng nào, không có yêu đương gì hết, mới có tí tuổi đã yêu với chả đương. __ Mẹ cô nói với giọng mạnh mẽ.
- Con lớp 12 rồi chứ bộ, mẹ nói thế rồi lớn lên không ai rước con của mẹ đi cho đâu. __ Cô ngán ngẩm đáp lại
- Thế mày yêu ai? __ Mẹ cô gằn giọng hỏi.
- Con nói là nếu thôi mà, mẹ làm gì căng thế.
- Tốt nhất là thế, bao giờ học hết đại học, tìm được việc làm ổn định rồi hãy nghĩ đến yêu. __ Mẹ cô nói tiếp
- Vâng.
Hôm nay lại như bao hôm khác, cô lại đứng từ xa nhìn anh. Bây giờ anh đang chơi bóng chuyền, cơ thể săn chắc, gương mặt tươi tắn luôn cười.
- Hey
- Lại đứng đây ngắm thằng đó à? __ Ngọc Trâm đến vỗ vai nói.
- Mày đừng nói thế, tao chỉ...
- Anh ấy... __ Cô bối rối.
- Thích người ta thì nói hẳn ra, yêu đơn phương bao lâu nay, ko biết mệt à? __ Ngọc Trâm càu nhàu.
- Tao cũng biết vậy nhưng... nhưng anh ấy...
- Tao mệt mày quá à, chán mày ghê luôn á, đi ra đây ăn kem với tao, ăn cho đỡ buồn, rồi nghĩ cách mà thiết phục người ta. __ Ngọc Trâm kéo cô đi.
- Ấy... từ từ...
Ăn kem thôi mà, nó cũng khá nhạt nhòa. Cô ngậm từng miếng kem, càng ăn thì càng nhớ về kỷ niệm thời tiểu học. Hai ng đều là thanh mai chúc mã với nha, nhưng tất cả lại biến mất tại vụ tai nạn giao thông.
Hồi Nguyệt Hoa và Tư Niên 4 tuổi :
- A... Sao lại ăn hết kem của tớ rồi.__Nguyệt Hoa gắt lên.
- Có cây kem thôi mà.
- Sau này tớ cưới cậu về tớ sẽ cho cậu ăn cả ngày kem luôn.
- Cho cậu no vì kem.__Tư Niên ngây ngô nói.
- Thật nhá, nếu mà nuốt lời tớ sẽ đánh cậu đấy.__Nguyêth Hoa ngây dại tin luôn.
- Này, sao có ăn thôi mà cũng nhớ về hắn ta.
- Rồi còn khóc nữa.
- Trời ạ...
- Hết nói nổi luôn.__Ngọc Trâm chán nản nói.
- Ưm....
- Tại nước mắt nó chảy xuống chứ.
- Xin lỗi mà.__ Nguyệt Hoa ráng cười.
- Nha.... (bất ngờ)
- Cái gì đấy ?
Ngọc Trâm quay đầu lại, thứ mà cô thấy là Tư Niên đang ăn kem với người con riêng của ba Nguyệt Hoa (giống như em cùng cha khác mẹ ý)
Cô nhìn hai người họ ăn, nước mắt bắt đầu lại rỉ ra. Nói thế nào nhỉ, dù là anh không yêu cô, nhưng với trái tim một người con gái yêu đơn phương như vậy, thì nó chẳng khác nào cầm dao giết chết họ.
- Đi...
- Đi về...
- Tao ko muốn...
- Tao ko muốn thấy nó nữa.
- Hức... hức... __Cô khóc nấc lên.
- Mày... __Ngọc Trâm không nói lên lời.
- Thôi, đi về.
Vậy là đi ăn để thoải mái thôi cũng khóc. Vậy nên mới thấy cô yêu anh sâu đậm như thế nào. Nhưng làm thế nào bây giờ, anh thậm chí có khi không biết tên cô là gì cơ mà. Chẳng nhẽ mọi chuyện cứ trôi qua như vậy ư...
Tại bên cái bàn mà Tư Niên ngồi, cô gái ấy đã thấy Nguyệt Hoa khóc. Thay vì bất ngờ thì lại cười âm hiểm. Vậy có nghĩa là việc này là có kế hoạch...
- Chị thân yêu của em...
- Chị cứ từ từ mà nhận nỗi khổ của em dành tặng chị đi.
- Đảm bảo mọi thứ sẽ rất hấp dẫn.
- Vì chính tay em sắp đặt nó cơ mà.
Đúng. Mọi thứ đều là sắp sếp từ người em gái cùng cha khác mẹ của cô - Hàn Kiều Mỹ.
Đúng là tâm xà khẩu phật. Sự ganh ghét đố kỵ đã chiếm hết lòng người.