Ngày hôm ấy mây trắng xám phủ kín cả bầu trời, gió thổi từng cơn mang theo hơi lạnh của mùa đông. Thực chất mùa xuân đã đến, vừa vương vấn đông quá, vừa muốn lất phất mấy hạt mưa ngâu
Okane hôm ấy chỉ vô tình đi ngang qua một đoạn đừng vắng, chỉ vô tình ngăn cản một vụ đánh nhau,và chỉ vô tình gặp được cậu.
Sự cao ngạo khi giáng những cú đấm mạnh vào mặt đối phương, mái tóc đen hình gai mạnh bạo đưa theo từng chuyển động. Và tia sáng vụt qua trong đáy mắt xanh lam ấy nằm trọn trong đôi mắt của Okane.
Có lẽ đã có một thoáng kinh ngạc, song nó vẫn nói chuyện rõ dàng với lũ bất lương này
Cậu ta là một kẻ vô năng, cũng giống nó. Cậu ta mang trong mình nguồn chú lực, cũng giống nó.
Tháng tư, cậu ta được Gojo Satoru mời nhập học, trở thành một chú thuật sư. và tình cờ làm sao, cậu luôn tình cờ được xếp cùng nhiệm vụ với Okane.
điều đó không khiến nó khó chịu.
...
Có lần cậu nói với Okane
"Chính một người con gái làm tôi thay đổi"
"Ai vậy?" Nó ngây thơ hỏi, tiện bồi thêm một câu "Cứu rỗi cậu chắc khó khăn lắm, nhớ trả tiền công chỗ người con gái ấy"
"Chẳng ai thích tiền như Okane - san đây đâu ạ"
" Tại sao lại không. Tiền là tất cả, nhiều thật nhiều tiền là nghịch thiên a"
Cậu ta thở dài một tiếng, rất thành thục bấm điện thoại chuyển tiền cho Okane
"Cảm ơn vì đã cứu rỗi tôi từ hố sâu của tình người"
Nó cười nhẹ sau khi đọc dòng tin nhắn, thông thả bước tiếp, nhẹ giọng "Tôi nhận cái này coi như phí dùng Đảo nghịch chú thuật cho cái bệnh cúm của cậu"
Cậu ta đỏ mặt, nhìn thế mà dễ thương thật
...
14 tháng 2, cái ngày quỷ quái Okane cực ghét, vì đơn giản nó vẫn còn ế trỏng trơ.
Gojo Satoru có cho ít Socola, bất quá nó thừa biết đây là quà mấy bà hành xóm tặng cho ổng. Ổng sợ trong đây có chất gì lạ nên mới đẩy sang đây chứ gì.
Nó giật giật bên tóc mái,cắn răng chửi rủa:
"đồ toàn thân dính độc Gojo Satoru wuỷ già nua, ổng cho mình socola có tóc"
Bỗng một bàn tay giật lấy hộp socola ném đi, thay vào đó là một hộp khác
"Ăn cái của tôi này"
"Cậu này tốt vậy"
"Không nhận thì thôi nhé"
"ấy đừng, ăn chứ"
Cậu ngồi xuống bậc thang ngay bên cạnh, nhìn ngắm bầu trời hôm nay. Nó phủ đầy mây, như lần đầu cậu gặp Okane vậy.
"Giờ mới để ý, màu mắt của Okane giống màu mây hôm nay quá"
"Vậy sao"
"Phải, và chuyện đó,..."
"Tôi đã trả lời rồi"
"Câu trả lời vẫn như cũ sao"
"phải"
"Tôi sẽ cố gắng buông bỏ vậy"
Cậu đứng dậy, đôi bàn tay buông thõng, chạy thật nhanh và khuất sau những cái cây cao lớn.
Okane thấy thế cũng chỉ cười nhẹ
"Đó là tốt cho cậu. Xin lỗi vì lời từ chối. Nhưng không thể là cậu..."
Cậu có mái tóc đen, cậu có đôi mắt xanh, cậu có dáng người cao. Cậu có tính cách ấy, nụ cười ấy, bất quá cậu không phải người ấy...
"Megumi à, tôi không thể quên được cậu"