“Mẹ ơi” - Bé Trúc ôm eo mẹ - “Bố mẹ quen nhau như thế nào vậy?”
“Haha” - Mẹ cười - “Để mẹ kể cho con nghe nhé!”
Ngày còn đi học, mẹ là một cô gái xinh đẹp và tài năng trong trường. Ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ mẹ. Chuyện sáng sớm đến lớp có một bó hoa trên bàn cùng lời nhắn không hề ít. Hồi đó, mẹ chẳng thích ai, mẹ thấy rằng họ thích mẹ chỉ vì nhan sắc của mẹ thôi….
Năm mẹ học lớp 10, có một bạn nam chuyển vào lớp mẹ (chính là bố đó). Lúc đó bố đã tạo ra một cơn sốt toàn trường. Bố đẹp trai và tài năng chẳng kém gì mẹ. Các bạn nữ vừa nhìn thấy bố liền xúm lại đỏ mặt đưa quà. Nhưng mà bố chẳng thích ai, y như mẹ :D
Năm lớp 10 mẹ được làm học trưởng. Vậy mà bố vừa vào trường được nửa năm đã nộp đơn ứng tuyển làm học trưởng. Mẹ thi cùng bố và đã thua nên mẹ bị đẩy xuống làm học phó. Còn bố á, đương nhiên là học trưởng mới. Từ đó bố càng thêm nhiều fan nữ bám lấy bố suốt ngày. Mẹ nhìn thấy bố thì tức lắm. Từ vụ đó mẹ đã ghim bố, cứ mỗi lần bố đi qua là mẹ lại cố tình khịa bố. Mấy lần đầu bố chả để ý đâu, nhưng càng ngày bố càng có vẻ khó chịu. Một ngày, mẹ đang đi đến phòng hội đồng để đưa lịch sự kiện cho cô và các bạn thì gặp bố. Mẹ nhìn thấy bố liền cười nửa miệng và lướt qua. Bỗng nhiên có một bàn tay từ đâu kéo mẹ từ đằng sau, nhanh chóng đẩy mẹ vào tường sau phòng. Mẹ rất bất ngờ nhưng bố giữ mẹ lại. “Sao em cứ thấy tôi là nói móc nói mỉa thế. Chẳng lẽ…em thích tôi à?” - “Thích…thích gì cơ? Trước giờ tôi chưa thích ai trong cái trường này cả. Anh mơ đấy à?” Trước giờ mẹ từng bị nhiều người hỏi vậy, nhưng mà lần này cảm giác nó lạ lắm…chẳng lẽ mẹ thực sự thích bố rồi? Không không, dẹp cái suy nghĩ ấy đi, bố là người cướp vị trí học trưởng của mẹ cơ mà. Nghĩ đến đây mẹ bỗng tức giận và đẩy bố ra rồi đi về phòng hội đồng. Bố nhìn theo sau lưng mẹ bà nở một nụ cười gian manh “Rồi cũng có ngày em là của tôi, cô gái à!”
Từ sau vụ đó, không biết vì sao mà đi đâu cũng thấy mọi người ghép cặp mẹ và bố. “Nhìn kìa nhìn kìa, học trưởng và học phó đi với nhau thật xứng đôi” - “Đúng đó đúng đó, hai người đó mà thành một cặp thì còn gì bằng!” Mẹ rất khó hiểu và cũng chẳng vui, lúc đó bố còn cố tình nói ra “Bọn họ nói về chúng ta kìa, em thấy có đúng không?” Mấy bạn nữ xôn xao hẳn lên “Nghe gì không? Học trưởng gọi học phó bằng em với tôi :0” - “Có nghe có nghe, chẳng lẽ OTP của chúng ta là thật?” Mẹ quay sang trách bố: “Anh nói linh tinh gì vậy? Làm người ta hiểu lầm kìa!” - Bố nhếch miệng “Có hiểu lầm mà như vậy thì tốt, mà sự thật còn tốt hơn!” Bỗng nhiên mặt mẹ đỏ bừng, mẹ vội đi nhanh để bố không nhìn thấy, mà có vẻ là muộn rồi!
Một năm sau đó diễn ra vô cùng vui vẻ êm đềm. Tin đồn yêu nhau của mẹ và bố dần lắng xuống. Cho đến năm cuối cấp 3, năm mà những học sinh chuẩn bị ra trường như mẹ tập trung ôn thi cuối kì. Mẹ cũng thương xuyên đến thư viện vào buổi tối hơn. Một lần mẹ đang đi thì gặp kẻ xấu, lúc đó mẹ vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Khi mẹ nghĩ mình xong đời rồi thì một tiếng nói từ đâu truyền đến “Ông làm gì bạn gái tôi? Ông dám?” Sau đó mẹ ngước lên thì thấy bố đang đánh nhau với kẻ xấu kia. Tên kia một lúc sau đã vội vàng chạy mất. Mặt bố đầy vết xước và chảy máu. Mẹ vội vàng lau máu cho bố “Anh làm gì vậy? Sao anh lại giúp tôi?” - “Giúp cho bạn gái thì có gì sai chứ? Hơn nữa, hôm nay tôi đến gặp em là để nói cho em biết là tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé?” Mẹ bỗng chốc đứng hình rồi nhanh chóng bình thường lại “Giờ này còn có tâm trạng ngồi đây nói nhảm, mau đến trạm y tế!” Thú thực, lúc đó mẹ đã thực sự rung động và có thể một chút thích bố rồi…
Những ngày sau đó, mẹ bận ôn thi nên chẳng quan tâm đến chuyện yêu hay ghét mấy. Mẹ chỉ nhớ rằng, kết quả thi của mẹ, mẹ học cùng trường với bố!
Những năm tháng đại học là những năm tháng vui nhất, tự do bay nhảy, không bị kiểm soát chặt chẽ, học hành thoải mái. Lúc đó mẹ đã nghĩ rằng nên dành thời gian cho yêu đương rồi!
Trong thời gian đó, bố và mẹ đã để ý nhau nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, giúp nhau nhiều hơn, và có lẽ cả hai từ thích thành yêu đối phương lúc nào không hay….
Và cuối cùng, ngày quan trọng cũng đến. Ngày 14 tháng 2 năm xxxx, bố gọi mẹ lên sân thượng. “Có chuyện gì không? Sao tự nhiên lại gọi tôi lên đây?” “Tôi có chuyện muốn nói với em!” “Nói đi tôi nghe mà!” “Tôi….tôi muốn tỏ tình lần nữa, nhân dịp Valentine, tôi muốn tỏ tình một cách đường đường chính chính với em là tôi yêu em, em làm người yêu tôi được không?”
Ngày hôm đó, mẹ vô cùng bất ngờ nhưng cũng rất xúc động. Mẹ đã đồng ý. Sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ liền lấy nhau. Hai bên gia đình vô cùng tôn trọng và ủng hộ. Sau đó 2 năm, mẹ sinh ra bé Trúc!
“Waooo, mẹ với bố có tình yêu đẹp ghê!” Trúc cười khúc khích. Đúng lúc đó, bố đi làm về:
- Hai mẹ con có chuyện gì mà cười vui vậy?
- Hihi, bí mật…
END