Lời xin lỗi
Tác giả: MeiJuu
Quán cafe abc...
Lâm: Dạo này trông xinh ra nhiều đấy
Nhi: Cũng 2 năm mà sao tớ nhốt mình trong ngục tù mãi được hihi
Quá Khứ...
Nhi: A đừng đi! Em xin anh đấy làm ơn đừng bỏ em
Đăng: Cô cút đi sao cô có thể phiền phức như thế chứ?
Đăng nổi giận bỏ đi cùng Linh
Nhi ngồi sụp xuống đất khóc nấc đau khổ “Em đã làm gì sai, em chưa đủ tốt sao”
Nhi trở về nhà với tình trạng say bí tỉ, cô cảm nhận thế giới của cô giờ như sụp đổ. Nhiều ngày sau đó, Nhi chỉ nhốt mình trong phòng cả ngày, bạn bè rủ đi chơi cũng khó, có đi cũng chỉ uống bia, rượu. Sau khi tụ tập với bạn bè về nhà lại chỉ có một mình, cô tiếp tục rơi vào tuyệt vọng. Đêm đến Nhi lại khóc, nhắn tin gọi điện cho Đăng nhưng không được. Cứ nhiều ngày như vậy Nhi đã dần nghĩ tới cái ch*t . Cô xuống tầng lấy lọ thuốc ngủ dốc thẳng vào miệng
May thay đúng lúc đó Đức thấy lo nên chạy qua, thấy cảnh đó liền đi đến hất đống thuốc trong tay cô ra
Lâm: Cậu điên à? Chỉ vì 1 thằng đàn ông mà cậu đày đọa bản thân mình như thế này à?
Nhi: Anh ấy bỏ tớ rồi bao nhiêu năm nay tớ đã rất cố gắng để xây dựng tổ ấm cho cả 2 vậy mà tại sao... tại sao anh ấy vẫn bỏ đi? Thà để t...
Chưa kịp nói hết câu Lâm tát Nhi một cái rồi ngồi xuống ôm cô vào lòng an ủi
Lâm: Đừng như vậy tớ đau lòng lắm. Hay cậu qua nhà tớ ở 1 thời gian đi đằng nào tớ cũng sống 1 mình. Cậu qua đấy ở tớ yên tâm hơn
Nhi như người vô hồn đi theo Lâm về nhà
____________________
Lâm: Cậu điên à? Mấy ngày rồi cậu không chịu ăn uống gì, cậu cứ như thế này có thay đổi đc gì không? Phải biết chăm lo cho bản thân chứ
Nhi không phản ứng gì vẫn nằm quay lưng về phía Lâm
Lâm: Này cậu còn như thế thì đừng coi tớ là bạn nữa. Tớ cũng đến chịu cậu thôi
Lâm nổi giận bỏ ra ngoài. Nhi thở dài bất giác nước mắt lại tuôn ra “Tớ xin lỗi. Nhưng tớ không thể bình thường được” Cô bật nhạc nghe rồi ngủ thiết đi. Lâm vào phòng ngồi xuống cạnh giường Nhi lắc đầu ngán ngẩm đắp chăn cho Nhi rồi xoa đầu cô
Lâm: Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu
Hiện tại...
Lâm: Mở quán mới xong có định khao tớ một bữa không đây?
Nhi: Tiền đâu ra hả ông
Lâm: Thế cái ông góp vốn cùng cậu không đến đỡ đần gì à?
Quang: 2 em nói xấu gì anh đúng không?
Nga: Đúng đấy thì làm sao
Quang: Ây bình tĩnh anh trêu thôi - Quang cười - Quán thế nào rồi em?
Nga: Em giải quyết xong hết rồi chờ mai khai trương thôi. Chờ a có mà mấy năm nữa cũng chưa thấy ngày mở cửa
Quang: Anh cũng tuyển xong nhân viên rồi. Thằng bạn anh sẽ làm quản lý em chỉ việc training mấy hôm đầu thôi
Nhi ra dấu ok, quay lưng nhìn quán cafe rồi cười vui vẻ
Ngày khai trương, Nhi vướng bận việc nên không đến được. Quang đi đi lại lại chờ mãi không thấy liền bắt máy lên gọi cho Nhi
Quang: Alo em đến chưa
Nhi: Em xin lỗi nay em có chút việc đột xuất không đến được hôm khác em qua nha
Quang: Ơ… alo -Quang nhìn máy thì Nhi đã cúp điện thoại - Cái con bé này
Hôm sau....
Nhi: Ê xong việc chưa đi ăn không?
Quang: Tôi bảo cô đến trông quán mà thành ra tôi mới là người cắm rễ ở đây đây
Nhi: Chuyện cũ bỏ qua đi anh trai cho người ta chau chuốt lại ngoại hình chút dạo này bê tha quá hihi
Quang: Vâng cô là nhất
Nhi: Anh ăn gì chưa? Có mệt không?
Quang: Anh gọi đồ ăn rồi ăn với cậu quản lý luôn. Không cậu ấy cô đơn. Mai anh mới cho nhân viên đi làm cơ - nhìn ra cửa - Ship đến rồi kìa
Nhi: Để e ra lấy cho
Nhi đứng dậy ra lấy đồ ăn. Đang bày xuống bàn thì thấy bóng dáng quen thuộc cô chậm rãi ngẩng lên thì đúng là Đăng. Cô sững sờ. Đúng lúc đó Lâm bước vào thấy vậy vỗ vai Nhi
Lâm: Tớ qua đúng lúc quá nhờ thế là được ăn ké rồi
Nhi: Để gọi thêm 1 phần nữa cho - quay sang Đăng - Chào cậu tôi là Nhi. Tôi và anh Quang cùng góp vốn mở cửa hàng cậu tên gì?
Đăng: À... Tôi là Đăng rất vui đc làm việc với cậu
Cả 2 cùng mỉm cười rồi ngồi xuống. Nhìn cách Lâm và Quang chăm sóc Nhi làm cho Đăng nhớ lại lúc trước Nhi cũng từng làm vậy với mình " Vậy năm đó anh rời bỏ em là lỗi của anh chứ không phải do em yêu cầu quá nhiều nhỉ?" Đăng thở dài. Linh mở cửa mặt hầm hầm đi vào
Linh: Này sao hôm nay anh còn chưa chuyển tiền cho tôi?
Đăng: Anh nói với em rồi mà. Anh vừa nghỉ công việc ở công ty qua giúp bạn anh nên tạm thời chưa có lương đâu. Em tiết kiệm chút đc không?
Nhi liếc lên cười khểnh rồi cúi xuống ăn tiếp. Nhi, Lâm và Quang đều giật mình khi nghe tiếng Đăng bị tát. Nhi không ngồi yên được nữa liền đứng dậy
Nhi: Này cô mời cô và bạn cô ra ngoài quán chúng tôi không phải chỗ để gây chuyện
Linh: À thảo này nãy giờ nhìn quen quen. Ơ 2 đống rác giờ quay lại với nhau rồi à?
Nhi: Cô yêu rác à?
Linh: Haha không phải nói đểu. Tôi dùng chán rồi thì thành rác thôi. Không có tiền cho tôi thì anh ta chẳng là gì cả
Nhi: Đồ đàn bà hám tiền, trơ trẽn - Nhi nhếch mép
Linh định giơ tay lên tát Nhi thì Lâm đứng dậy đẩy ra
Lâm: Cô dám động đến người yêu tôi thì đừng trách sao tôi đánh con gái
Đăng lại nhớ đến ngày trước khi Nhi bị Linh mỉa mai. Nhi cũng tức giận như vậy nhưng anh lại chửi Nhi và tát Nhi vì nghĩ cô gây sự và làm quá mọi chuyện nhưng Nhi vẫn cam chịu ở bên anh. Không những vậy cô còn suy nghĩ cho Đăng rất nhiều, tiết kiệm không ăn tiêu gì mấy cho bản thân "Nực cười" Đăng nở nụ trong đau khổ
Linh hậm hực bỏ đi. Nhi liền ngồi xuống nhõng nhẽo, bĩu môi
Nhi: Người ta chửi tớ, còn định đánh tớ nữa
Quang cười: Kệ đi Nhi bãi rác mà xinh như vậy anh nguyện để nhà bị thối um lên cũng không dám vứt
Nhi: Ý anh bảo em là rác đúng không?
Quang: Đâu anh đâu dám. Mà có khi Lâm không đứng dậy giải vây em mới là người đánh con bé kia chứ không phải em bị bắt nạt đâu
Nhi: Anh này
Nhi vỗ vào đầu Quang. Trong khi cả 3 đang nói chuyện vui vẻ không để ý Đăng đang trầm tư suy nghĩ, buồn rầu "Vậy là từ trước đến giờ mình luôn nghĩ sai về cô ấy. Tồi thật"
Một tuần sau...
Một dám du côn kéo lũ lượt vào quán cafe gây rối, đẩy bàn ghế đuổi khách ra ngoài. Một tên hắng giọng
A: Thằng ranh kia mày trả tiền cho bọn tao được chưa?
Nhi bước ra giải vây
Nhi: Dạ không biết quý khách muốn uống gì ạ?
A: Mày nhìn mặt tao có giống đến đây uống nước không? Bảo thằng ranh con này trả 50 triệu cho bọn tao ngay
Nhi ngạc nhiên quay ra nhìn Đăng, Đăng sợ hãi lắc đầu. Nhi quay lại nói chuyện với tên du côn kia
Nhi: Dạ không biết là nhân viên bên em vay tiền anh khi nào và có giấy tờ gì làm bằng chứng không ạ?
Đàn em của hắn đập giấy nợ và giấy tờ tùy thân của Đăng lên quầy bar. Tên cầm đầu thì tát Nhi và nói
Zero: Mày đứng qua một bên đây không phải chuyện của mày
Cái tát khiến cho Nhi mất đà ngã xuống đất. Lâm và Quang vừa đi mua đồ về thấy vậy liền vội vàng chạy tới đỡ Nhi dậy. Lâm phủi quần áo cho Nhi rồi hỏi thăm cô. Còn Quang quay qua nói chuyện với bọn du côn. Cuối cùng Quang quyết định trả cho bọn chúng 50 triệu. Bọn chúng quay qua cười nói vui vẻ với Đăng
A: Cu em như thế sớm có phải tốt không? Lần sau túng thiếu cứ tới tìm bọn anh nhé
Sau đó cười ha hả rồi quay lưng đi. Đăng lập tức rút điện thoại ra gọi liên tục cho Linh nhưng không được. Đăng tức giận ôm đầu. Ngồi sụp xuống vô vọng. Quang đi qua vỗ vai bạn mình
Quang: Không sao bỏ một số tiền nhỏ ra để nhìn rõ cô ta cũng đáng mà. Đuổi được cô hồn rồi tối tôi dẫn cậu đi ăn mừng
Nhi thở dài rồi cùng Lâm ra ngoài. Đăng nhìn theo, ánh mắt thấy rõ được sự tiếc nuối. Đến tối, quán cũng vãn khách mọi người cùng nhau đi dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Nhi và Lâm xong phần của mình quay qua bảo Quang
Nhi: Em về trước nhé xíu anh khóa cửa cho cẩn thận vào không trộm nó khênh hết đi
Quang: Thế em không định đi nhậu với bọn anh à? Lâm: Anh trêu Nhi?
Nhi: Thôi được rồi coi như mừng khai trương
Quán nhậu góc phố...
Quang: Đừng uống nhiều quá đấy, không ai vướng được cô về đâu cô nương ạ
Nhi: Tửu lượng tốt hihi
Đăng nhìn chằm chằm Nhi nhớ lại lúc trước Nhi cũng từng nói vậy với mình" Aizzz! Sao mình cứ nhớ lại mấy thứ vớ vẩn thế này”
__________________________
Lâm: Haiz lại say khướt rồi
Quang: Con bé này biết rõ không uống được nhiều rồi còn uống cố
Lâm: Hay về nhà em rồi anh em mình nhậu tiếp nhá. Tiện vứt nó về phòng ngủ luôn
Mọi người đều đồng ý. Thu dọn đồ rồi đưa Nhi ra xe. Đến nhà Lâm, Đăng ngó xung quanh thấy khá nhiều đồ của Nhi ở đây liền hỏi
Đăng: 2 người sống chung luôn à?
Lâm khó chịu: Liên quan gì đến cậu?
Nhi: Uống tiếp đi!!!
Lâm: Cậu bị sao đấy làm tớ giật cả mình
Lâm đưa Nhi lên phòng, đắp chăn cho Nhi rồi quay đi. Như một thói quen Nhi nhắc máy lên gọi cho Đăng. Ở phòng khách, Đăng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại cũng đã 1 năm rồi anh không nhận được cuộc gọi nào từ Nhi. Đăng đang suy nghĩ không biết nên nghe hay không thì Nhi tắt máy. Lâm quay lại lấy điện thoại của Nhi
Lâm: Cậu bị sao vậy? Lại muốn tự làm khổ mình à?
Nhi khóc: Vẫn vậy... vẫn như vậy anh ấy không nghe điện thoại của tớ
Lâm: Đừng khóc nữa cậu say lắm rồi đấy ngủ đi
Lâm ngồi xuống xoa đầu Nhi. Nhi liền ngồi bật dậy
Nhi: Tớ có tốt không?
Lâm ngại ngùng: Tốt
Nhi: Tớ có xinh không?
Lâm: Xinh
Nhi càng ngày càng gần làm Lâm thấy hơi khó xử. Hai ánh mắt chạm nhau, từ từ tiến sát lại gần, Lâm bất giác nhắm mắt lại. Nhi đột nhiên ngủ thiếp đi trên vai Lâm. Lâm giật mình, lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhẹ nhàng đặt Nhi nằm xuống " Đúng là người hữu tình kẻ vô ý". Lâm cười ánh mắt đượm buồn nhìn Nhi.
Vì đã lỡ không nhấc máy của Nhi nên Đăng tức tốc chạy lên phòng xem có chuyện gì, hay liệu còn có hy vọng quay lại với Nhi không. Đến cửa Đăng khựng lại chứng kiến hết những gì xảy ra bấy giờ, Đăng cúi đầu quay lưng đi xuống tầng nước mắt như đang trực tuôn ra khỏi khóe mi. Có lẽ do hối hận hoặc cũng có thể là tiếc nuối, nhưng cuối cùng tất cả đã quá muộn màng
_______________________________
Trong lúc nhậu Đăng cứ băn khoăn mãi, cuối cùng cũng mở lời hỏi Lâm
Đăng: Cậu với Nhi hẹn hò lâu chưa?
Quang cười: Hẹn hò á? Hẹn hò cái gì? Chúng nó như 2 thái cực không hòa được vào nhau đâu. Thôi anh đi vệ sinh tí 2 đứa cứ uông đi
Lâm nói với theo: Sao anh lại nói thế chứ
Quang quay đầu: Không đúng sao? Chắc cậu coi Nhi như em gái còn Nhi coi cậu là chị gái haha
Đăng chen ngang: Sao cậu với Nhi ở bên nhau suốt thời gian qua mà không tiến đến với nhau đi. Tôi thấy hai người cũng khá hợp mà
Lâm: Vì cô ấy đã yêu một người không xứng đáng
Đăng: Còn yêu sao cô ấy không đi tìm tôi chứ?
Lâm: Tìm để làm gì? Nhi trước kia cậu quen chết rồi. Một cô gái yếu đuối cần một chỗ dựa vững chắc, nhưng chỗ dựa đột nhiên biến mất. Mà tốt nhất nên biến mất luôn đi, tại sao còn quay lại làm gánh nặng của cô ấy làm gì? Mà tự hỏi suốt thời gian qua cô ấy đã buồn bã, đã dằn vặt đến mức nào cậu có biết không? Cậu có tìm cô ấy không? - Lâm rưng rưng - Đến cả mạng sống cậu ấy cũng không cần nữa. Giờ cậu ấy đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, đã biết cách chăm lo cho bản thân nên tôi mong cậu đừng làm phiền Nhi nữa
Đăng: Cậu lấy tư cách gì để cản Nhi quay lại với tôi chứ?
Lâm tức giận đứng phắt dậy đấm Đăng ngã xuống đất rồi bấm cổ áo cậu ta
Lâm: Tư cách? Mày dám mở mồm ra nói tư cách với tao à? Mày là cái thá gì chứ?
Đăng: Vậy ngoài một người bạn thì cậu có gì hơn đâu chứ?
Lâm: Mày...
Lâm định đấm Đăng nhưng nghĩ lại không đáng đẩy cậu ta xuống rồi đứng dậy quay về phòng "Cậu ta nói đúng, mình có là gì đâu mà cấm Nhi yêu đương chứ"
Hôm sau tỉnh dậy Nhi uể oải đi xuống nhà than vãn
Nhi: Huhu. Nhức đầu quá
Lâm: Ai bảo cứ thích uống cho đến trời đất không biết gì mới chịu cơ. Này uống canh giải rượu đi
Nhi: Hôm qua các cậu uống nhiều lắm hả? Mà tớ thấy anh Quang vẫn nằm lăn quay ngoài ghế thế kia
Lâm: Anh ấy tửu lượng kém đấy
Nhi: Ò tớ ăn sáng xong ra quán xíu đây. Cậu gọi mọi người dậy đi không lỡ hết việc
Quán cafe...
Nhi: Này! Hôm nay anh làm việc kiểu gì thế? Nếu uống rượu mệt mỏi quá thì xin nghỉ cũng được. Không được để ảnh hưởng tới công việc nhé tập trung vào
Đăng gật đầu rồi tập trung vào làm việc. Tan làm Đăng thấy Nhi đang đứng một mình chỗ để xe, liên tục nhìn đồng hồ liền chạy đến hỏi
Đăng: Lâm chưa đến đón em à? Hay để anh đưa em về nhé
Nhi: Thôi không cần đâu Lâm mà đến không thấy tôi là nó lo lắm đấy
Đăng im lặng nhìn Nhi một lúc rồi kéo Nhi lại ôm chặt vào lòng
Đăng: Anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi. Mình quay lại được không?
Phía bên kia đường một bóng dáng quen thuộc đừng lặng người khi thấy Nhi và Đăng như vậy. Lâm thở dài một hơi rồi quay xe ra về " Vậy là cậu có người đưa đón rồi. Không cần tớ nữa nhỉ?"
Nhi sững sờ một lúc rồi đẩy Đăng ra
Nhi: Anh làm cái gì thế? Anh...
Điện thoại thông báo là tin nhắn của Lâm "Xin lỗi nhé xe tớ hỏng rồi không đón cậu được cậu tự về nhé". Đăng thấy vậy liền đưa mũ cho Nhi. Nhi xua tay
Nhi: Thôi em bắt xe về không cần đâu
Đăng hét: Em thích cậu ta rồi đúng không?
Nhi: Liên quan gì đến anh?
Đăng: Anh xin lỗi em mà. Thời gian qua anh đã rất dằn vặt...
Nhi: Anh là người rời bỏ tôi trước thì anh dằn vặt cái gì?
Đăng: Anh biết anh sai rồi. Cho anh một cơ hội nữa được không em?
Nhi: Quá muộn rồi Đăng ạ. Chúng ta không còn gì nữa đâu
Nhi nói rồi quay lưng đi về. Đăng đuổi theo giữ Nhi lại
Đăng: Liệu tụi mình không còn hy vọng nữa sao cho anh 1 cơ hội nữa đi mà
Nhi: Anh nên biết giữ ý để chúng ta còn làm việc được cùng với nhau. Không thì tôi buộc phải bảo Quang cho anh nghỉ việc
Đăng lặng người, buông tay Nhi ra. Về đến nhà Nhi nằm ra ghế sofa than
Nhi: Haiz mệt quá - Thấy Lâm không quan tâm mình - Lâm ơi lấy tớ cốc nước đi
Lâm: Có chân có tay tự đi lấy đi
Nói rồi tức giận bỏ lên phòng. Nhi mặt khó hiểu đuổi theo Lâm. Không để Nhi vào phòng Lâm đóng cửa lại, Nhi chặn cửa
Nhi: Cậu bị làm sao đấy?
Lâm: Tớ chẳng làm sao cả
Nhi dịu giọng: Thôi nào ngoan cậu bé của chị làm sao nào?
Lâm: Tớ không hiểu sao cậu lại quay lại với anh ta đấy. Cậu không nhớ anh ta đã làm tổn thương cậu nhiều như thế nào à?
Nhi: Haha biết ngay mà nhắn tin không đến đón là tớ hiểu rồi. Không có...
Lâm quát lên: Tớ đang nghiêm túc
Nhi: Cậu bị điên à? Sao lại hét vào mặt tớ
Lâm đẩy Nhi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Nhi tức giận bỏ về phòng. Cả đêm Nhi trằn trọc không ngủ được cứ không thôi suy nghĩ về chuyện ban nãy. "Chẳng nhẽ thích mình nên khó chịu" "Quá đáng sao lại giận vô cớ rồi quát vào mặt mình như vậy chứ?" "Nhưng mà đâu có lí gì lại như thế"...
Sáng hôm sau Nhi xuống nhà với cặp mắt thâm quầng. Đồ ăn sáng vẫn ở trên bàn như mọi khi chỉ là không thấy Lâm đâu "Hứ bày đặt dỗi. Đã thế mình không ăn nữa" Nhi nghĩ rồi đi đến quán làm việc. Nhiều ngày sau đấy Nhi và Lâm liên tục tránh mặt và không nói chuyện với nhau câu nào. Mặc dù không nói chuyện nhưng cả 2 đều có chung 1 suy nghĩ " Vậy là không có mình cũng được nhỉ? Mình nghĩ nhiều quá rồi sao mà người ta thích mình được chứ". Một hôm về nhà Nhi cố bật đèn nhưng không bật được. Nhi nhấc máy gọi Lâm thuê báo định gọi cho thợ sửa điện, thì từ trong bếp Lâm bước ra cùng một chiếc bánh sinh nhật hát chúc mừng sinh nhật cô. Cô bật khóc tức tưởi
Lâm vội đi đến đặt bánh xuống bàn
Lâm: Sao thế cảm động đến phát khóc à? Tớ xin lỗi vì hôm nọ đã to tiếng với cậu mai dẫn đi chơi bù nhá
Nhi vừa nói vừa lau nước mắt: Không sao đâu chỉ là tớ nhận ra thời gian qua tớ đã quá bỏ bê bản thân đến cả sinh nhật cũng không nhớ
Lâm: Chỉ tại cậu bận bịu với sự nghiệp quá nên quên thôi. Mà cậu cũng không cần quá chăm lo cho bản thân đâu, cho phép tớ lo cho cậu thay phần cậu luôn nhé
Nhi cười: Tớ thật ngốc mà
Lâm: Gì vậy vừa khóc vừa cười là...
Nhi: Thật ngốc khi không nhìn ra là cậu ghen
Lâm: Này ghen cái gì chứ?
Nhi đặt tay lên ghế ghé sát vào hôn lên môi Lâm
Nhi: Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy
Lâm ấp úng, cổ họng cậu như nghẹn lại không nói được nên lời
Nhi: Anh có...
Lâm lấy tay che miệng Nhi lại, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh
Lâm: Anh xin lỗi khi để em là người nói ra trước - Lâm nói to - Lưu Linh Nhi
Nhi vội che miệng Lâm ra dấu nói nhỏ. Lâm gạt tay Nhi ra
Lâm: Anh yêu em đồng ý làm người yêu anh nhé!
Nhi mỉm cười gật đầu
Nhi: Ừmmm
Hai người ôm nhau hạnh phúc dưới ánh nến đêm đông...
Tuổi 24 của tôi đã bắt đầu như thế tràn đầy hạnh phúc. Tôi mong mọi người cũng như vậy luôn hạnh phúc và biết quý trọng người bên cạnh mình nhé! Đùng để cơ hội vụt mấy rồi hốt tiếc