Câu chuyện này là có pha chút sự thật và trí tưởng tượng của tôi
Một người hướng nội nó chính là nói về tôi. Không đến mức trầm cảm nhưng tôi rất ít nói và trong mọi hoàn cảnh tôi có cảm giác như đang cố gắng để chen vào một mối quan hệ chỉ để cảm thấy mình không lạc lõng
Có thể nó rất bình thường nhưng khi bước vào môi trường cấp 3. Một môi trường mới, một xã hội mới. Nơi này không tạo cho tôi một chút quen thuộc nào cả. Ở cái lớp mà 34 người thì chỉ có 2 người là tôi quen . Nhưng chỉ là quen thôi tôi thậm chí còn không nói chuyện với hai người đó. Phần là do ngại phần là vì khác giới. Thấy bọn họ một người trước đây hòa đồng, một người trước đây hướng nội lại một cách thần kỳ nào đó lại là người có rất nhiều mối quan hệ. Tôi cảm thấy ghen tị. Nhưng cũng chẳng thể làm gì cả.
Phạm vi làm quen của tôi khá nhỏ gần như chỉ có chỗ ngồi xung quanh thôi . Mà cô giáo cũng ít đổi chỗ lên số người mà tôi thân cũng chỉ trên đầu ngón tay . Nói thân thì cũng chẳng thân lắm, nó chỉ là mối quan hệ xã giao. Kiểu:bạn nói tôi tiếp.
Hiện tại thì tôi cảm thấy mình cũng lớn rồi nhưng lại chỉ có 2 mối tình. Nói thế cho oai thôi chứ cũng không hẳn là tình yêu. Nó đơn giản chỉ là đơn phương một phía . Từ bản thân tôi mà thôi
Mối tình mà tôi nói đến là mối tình thứ Hai. Đây sẽ là " Mối tình buồn ngày valentine" chắc vậy đó. Nó xuất phát từ nhiều phía và trong đó cũng do sự tưởng tượng của tôi.
Nó bắt đầu từ một tiết học khá là khó với tôi. Lúc đó tôi được mời lên bảng làm bài. Ừm cậu ta ngồi bàn đầu. Cái bạn của cậu ta nói rằng cậu ta thích tôi . Tôi xin phép đặt tên mới cho cậu ta là B. Sau khi tôi quay đầu lại nhìn.
B : Không phải không phải
Sau đó tôi liền chạy xuống nói với cô là tôi không biết làm. Đừng nghĩ nhiều nha . Lúc đó tôi chạy xuống không phải vì tôi ngại đâu mà thực ra là tôi không biết làm thật
Sau vụ đó tôi mới biết tên cậu ta. Mà lúc đấy cũng học 3 4 tuần gì rồi đấy. Lúc đó với đầu óc của một người chuyên đọc truyện thì tôi nghĩ ra đủ thể loại. Nào là cậu ta làm vậy để thu hút sự chú ý của mọi người trong nhóm. Vì lúc đó chỉ là cuộc hội thoại ngắn của tôi và bàn đầu. Nào là để mang tôi ra làm trò đùa. Nào là thua cược gì đó. Đỉnh điểm là tôi nghĩ đến việc cậu ta thực sự thích mình
Từ lúc đó tôi bắt đầu để ý đến cậu ta hơn và dần có cảm giác thích cậu ta. Đương nhiên là cậu ta phải có tiêu chuẩn để người khác làm như vậy. Cậu ta đẹp trai, cậu ta vui tính, cậu ta khá hòa đồng, và đặc biệt cậu ta học cũng rất giỏi. Từ lúc để ý cậu ta là gần như lúc nào tôi cũng gặp. Lúc tôi đi mua bảng tuần hoàn thì thấy cậu ta đang đổ xăng cùng bạn. Lúc tôi đi học thêm thì thấy cậu ta đi chơi. Lúc tôi học thêm ngoại ngữ ( ý tôi ở đây không phải là Tiếng Anh nha ) thì cũng là lúc cậu ta học ngoại ngữ trở về. Nói sao ta chỉ là cái nhìn thoáng qua mới có thể khiến ta sao xuyến. Giống như đường Tiệm Cận chỉ có thể ngày càng gần nhưng sẽ không bao giờ có điểm chung...
Lớp học thêm ngoại ngữ của cậu ta thì chỉ toàn gái lên lúc mới đầu cậu ta cũng không thể hòa nhập được lên khi gặp chúng tôi thường gửi nhau một lời chào. Nhưng đối với tôi nó thật khó cất lời vì khá ngại giao tiếp và chỉ giơ hai ngón tay. Kiểu: 2-hi . Và tôi cũng thường dùng nó với những người bạn. Và dần dần khi cậu ta trở lên hòa đồng hơn với mọi người trong lớp học thêm đó thì lời chào cũng dần gác vào quên lãng
Tôi rất kỳ. Tự bản thân cảm thấy thế. Khi có người muốn tiến vào vỏ bọc của tôi thì tôi chỉ muốn lùi lại . Không muốn ai bước vào thế giới của tôi thế giới của chỉ mình tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm tình yêu và cũng là tôi người mong muốn một tình yêu