Tôi lang thang trên phố với điếu thuốc âm ỉ trên tay , tôi là 1 kẻ thất bại cả sự nghiệp lẫn tình yêu , tôi dừng lại trước cảnh hoàng hôn nhìn ngắm nó thật khiến tôi nhẹ lòng nhưng chẳng thể vơi hết nổi buồn và sự tức giận trong tôi , có nổi buồn nào bằng khi vừa mới bị đuổi việc thì bị bồ đá đâu chứ hả . Tôi tức giận là vì bản thân tôi là 1 thằng tồi , tôi đã thẳng tay hất đổ tình cảm của người bạn thân dành cho tôi...cậu ấy là gay và đã thích tôi từ rất lâu hôm đó cậu ấy đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với tôi thay vì từ chối thì tôi lại chế giễu cười cợt cậu ấy bây giờ tôi hối hận thì cũng không kịp nữa rồi...tôi thấy cậu ấy chạy đi với khuôn mặt đẫm nước mắt sau ngày hôm đó cậu ấy như đã rời khỏi cuộc sống của tôi , khi tôi thất bại cậu ấy đã không ngần ngại mà giúp đỡ tôi còn cho tôi tạm ở nhà cậu ấy...khi tôi cờ bạc rựu chè cũng chính cậu ấy đã khuyên nhủ tôi và khi tôi khó khăn nhất bên cạnh tôi chẳng có ai ngoài cậu ấy cả có thể nói cậu ấy chính là thế giới nhỏ của tôi nhưng thật ngu muội khi tôi không thể nhận ra điều này sớm hơn , đã 2 tháng từ cái ngày cậu ấy bỏ đi nhưng lúc ấy tôi lại chẳng quan tâm mà đi chơi với đám " bạn bè " và cô gái tôi yêu bào tiền của tôi thật hối hận khi đã không đi tìm cậu 'tôi nhớ cậu' rất muốn nói ra câu này nhưng tôi nào còn mặt mũi mà thốt ra chứ tôi hận bản thân vì đã để cậu ấy rời bỏ tôi nhưng bây giờ tôi cũng chẳng làm được gì cả có lẽ hiện tại cậu ấy đang sống 1 cuộc sống hạnh phúc bên người nào đó rồi chăng nếu là như vậy thì thật mừng cho cậu ấy tôi muốn gặp cậu để nói ra lời xin lỗi mà thôi...
Tôi trở về nhà toàn thân nặng trĩu cơn tức trong cổ khiến tôi muốn bật khóc tôi ngồi xộp xuống sàn tay ôm mặt nước mắt bắt đầu tuôn xuống...không biết tôi đã khóc bao lâu nhưng mắt tôi đang sưng đỏ lên chiếc điện thoại trong túi áo khoác tôi bắt đầu rung tôi lấy nó ra thật bất ngờ vì đó là mẹ của cậu ấy 'tại sao bác ấy lại gọi cho mình' tôi hoang mang nghe máy
- a..alo
- bác gặp cháu 1 chút có được không ?
__________
Tôi lại lần nữa ra ngoài bác ấy nói có chuyện muốn nói với tôi , tôi thật sự chẳng biết giấu mặt vào đâu khi đi gặp bác ấy nữa , những bước chân vội vàng trên phố tôi biết mình không thể bõ lỡ thứ gì đó nữa đặc biệt là về cậu ấy , tôi cũng muốn bác chuyển giúp tôi lời xin lỗi đến cậu ấy mặc dù có lẽ hiện giờ tôi nhe là cái gai trong mắt họ vậy....
.....bác ấy đến chỉ đưa tôi 1 lá thư dặn tôi về nhà mới được mở ra đọc . Tôi đã về nhà nhanh chóng mở bức thư ra " tớ biết có lẽ cậu ghét tớ thấy ghê tởm tớ nhưng sự thật tớ đã yêu cậu , xin lỗi vì đã làm cậu xấu hổ trước mặt bạn bè của cậu . Khi cậu đang đọc bức thư này cũng chẳng biết tớ đang ở nơi nào nữa và tớ xin lỗi vì đã yêu cậu trong thân xác của 1 người con trai tớ hận bản thân vì không phải 1 người con gái đường đường chính chính theo đuổi cậu . Tớ chỉ mong sau này cậu có được 1 cuộc sống hạnh phúc cảm ơn cậu và xin lỗi " đọc đến đây tim tôi như thắt lại cơn đau dồn đến và tôi bắt đầu khóc 'tớ xin lỗi'
'tớ xin lỗi'
'cậu có thể trở về bên tớ 2 ta làm lại từ đầu được không' tôi vội chộp lấy điện thoại hỏi mẹ cậu ấy hiện giờ cậu ấy đang ở đâu liệu tôi có gặp được cậu ấy hay không bác ấy cho phép tôi đến thăm cậu ấy tôi tức tốc bỏ lại mọi thứ chạy theo định vị mà bác ấy gửi cho tôi . Đứng trước nhà cậu ấy tôi sững người tại sao lại để hoa tang vậy hả! Tôi chạy vào trong nhìn thấy di ảnh trên bàn thờ tôi chết lặng không tin vào mắt mình
Tại sao tại sao chứ! Cậu đùa tớ phải không mau ra đây gặp tớ đi
Tôi hét lên như vẫn chưa tin 1 sự thật tôi đang đứng tại tang lễ của cậu ấy , tôi ngã quỵ trên đất tim tôi như có hàng ngàn mảnh dao cứa vào nó đau lắm đến cuối cùng tôi cũng không gặp được cậu ấy sao..Tôi gào khóc mẹ của cậu ấy ôm lấy tôi rồi nói 'đây là quyết định của nó,nó đã quyết định rời xa thế giới này vì không thể chịu đựng áp lực từ xã hội' bác ấy cũng bật khóc còn gì đau đớn hơn khi con mình rời xa thế giới tôi đã khóc đến mức mất đi nhận thức tôi ngước nhìn di ảnh cậu ấy rồi mỉm cười 'tớ sẽ gặp cậu sớm thôi'
Sau khi ở đó 2,3 ngày động viên 2 bác tôi trở về nhà nằm trên giường lấy lọ thuốc ngủ ra nốc cạn tôi đã quyết định phải ở cùng cậu ấy trong những giây phút cuối cùng tôi đã biết cậu ấy không sai định kiến về tình yêu của xã hội mới sai...