Năm nay có vẻ lạnh rồi? đưa tay đỡ lấy những bông tuyết nhỏ cậu nhìn vào nó khi nhớ lại 1 đoạn kí ức đáng giữ lại trong tim ...
3 năm trước, anh ấy là người mà thôi vô tình quen biết, hah thật ra là do 1 sự cố lên chúng tôi vô tình quen nhau,duyên phận chăng, càng nhớ mắt cậu lại càng đỏ lên nhưng dòng nước mắt dần làm đôi mắt tôi mờ dần. Nó cứ động lại không thể rơi xuống... đôi mặt đỏ lên cậu chợt lau nhẹ đi...
[ Hê-này cậu kia cậu không biết đi đứng à? hay mù rồi ] cậu cất giọng bực tức mà nhìn anh, anh chỉ ngơ ra nhìn cậu rồi nói bằng giọng lịch sự
[ Xin lỗi cậu,tôi có hơi vội vã ] Anh cúi đầu xl cậu cũng kh có ý làm lớn chuyện, chỉ bảo kh sao rồi vội vàng chạy đi... cơ duyên làm sao, 2 chúng ta lại gặp lại nhau không ngờ lại là đối tác làm ăn của 2 bên công ty
Không hiểu đc từ 2 con người kh quen biết lại dần có tình cảm vs đối phương...
[ Anh chỗ này, nhìn nè con mèo này đáng yêu thật nha hay mk nuôi đi nhaaaa] cậu sáng mắt nhìn anh, anh vui vẻ gật đầu
[ Bé thích là được ] cưng chiều xoa đầu cậu
chợt cậu im lặng, rồi mới dám mở lời
[ Anh chúng ta có thể mãi như vậy sao...? ] giọng cậu như nghẹn lại anh nhỏ giọng an ủi
[ Tất nhiên r, vk yêu của anh nghĩ nhiều quá, ngoan nhé anh mãi ở bên em ]...
.
[ Xin lỗi cậu Dương, anh ấy đã gặp tai nạn máy bay khi đang về nước... mong cậu bớt đau buồn anh ấy nói rất yêu cậu ] cậu như sụp đổ mọi thứ như đang biến mặt không 1 âm thanh, trái tim cậu như đã ngừng đập đôi mặt rơi ra nhưng hàng lệ ấm áp mà đau thương cậu đau đớn mà khóc trong tuyệt vọng
Anh là cả tg mạng sống của em? tại sao? hứa r mà anh là đồ thật hứa tim cậu đau như cứa vào, tâm trí chẳng thể nghĩ đc j? khoảng thời gian y coi như tồi tệ nhất...
[ anh vẫn sống tốt chứ? em nhớ anh lắm...] em nhớ anh lắm cũng rất yêu anh y siết chặt áo phía trái tim mà bật khóc đau khổ... chúng ta tại sao tại sao lại âm dương tách biệt? ông trời bất công quá