Ta và nàng, nàng là thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp của Cố gia,gia tộc giàu nhất nhì đất nước này - Cố Sương Ly, nàng 16 tuổi còn ngây thơ non dại, ta là thích khách ẩn danh, một trong những kẻ thích khách được gia tộc đối thủ của Cố gia phái đến tận diệt cả gốc rễ và gia tộc nhà nàng. Nàng cùng em trai may mắn sống sót. Nàng đau khổ, uất ức tột cùng, khóe mi nàng đẫm lệ. Đặt chân trên sân thượng lạnh toát, nàng toan gieo mình xuống đất cách nơi này 23 tầng để giải thoát khỏi những đau khổ bi ai nơi thế gian tàn nhẫn, cũng là để đoàn tụ với gia đình nàng. Ta chỉ là kẻ tuân theo lệnh cấp trên, nhưng vì thương xót cô gái bạc mệnh, ta không giết nàng,ta kéo nàng lại. Nàng còn cả Cố gia phải gánh vác, nàng nỡ bỏ cả em trai mới 12 tuổi của mình ở lại!? Nàng từ từ quay đầu lại nhìn, ánh mắt nàng đau thương khổ sở, lệ vẫn lăn dài ướt đôi gò má ửng hồng tươi thắm hàng ngày, nay lại nhợt nhạt đến đáng thương. Nàng ôm chầm lấy ta khóc nấc lên, từ giây phút ấy nàng coi ta như ánh sáng cuộc đời nàng, mà nàng đâu hay biết kẻ có gương mặt điển trai ấm áp này lại là tên sát nhân tàn nhẫn vô tình sát hại người thân của nàng cơ chứ!? Từ sau đó nàng ẩn thân gây dựng lại một Cố gia lớn mạnh, nàng cũng lấy lại được nụ cười hồn nhiên dịu dàng, đẹp như vầng dương tỏa sáng của trước kia. Sống với nhau cả chục năm trời, đến bây giờ nàng nói muốn cùng ta cai quản Cố gia. Ta cũng hạnh phúc, cũng yêu nàng, nhưng thâm tâm ta chất chứa đầy rẫy sự tội lỗi, xót thương thay cho cô gái xinh đẹp, lại nỡ đem lòng yêu kẻ đã giết chính gia đình nàng! Vào lúc ta đang nghẹn ngào, thì em trai nàng - Cố Minh Phong, đem tới cho nàng bằng chứng về những tên thích khách năm đó, và nàng sốc nặng, ta là một trong những kẻ máu lạnh vô cảm ấy. Nàng không tin nổi nữa rồi, nhưng ánh mắt nàng trừng trừng nhìn ta, nàng oán trách thế gian này, tại sao người con trai nàng đem lòng yêu tha thiết lại phút chốc trở thành kẻ thù mà nàng căm hận nhất!?
- Ta không có gì để biện minh, xin lỗi nàng, ta không mong nàng tha thứ, chỉ xin nàng đừng như vậy mà! Ta muốn nói...ta cũng yêu nàng.
Nói rồi, ta lấy con dao luôn thủ sẵn trong người suốt chục năm nay, là con dao ta đã giết cha mẹ nàng, nó vẫn còn vương lại những giọt máu khô khốc ấy, ta vung lên. Em trai nàng tức tối nghĩ ta muốn làm hại nàng, nhưng chưa kịp làm gì, nhát dao dứt khoát của ta đã kết liễu chính mình, chỉ còn cái xác lạnh ngắt trong bầu không khí u ám, bỏ lại đó là những đau thương trầm lắng.
- lâu lâu có hứng viết truyện ngắn=))
@ThanhUyen