Tôi đã từng đi thơ thẩn trên con đường sớm đã không còn quen thuộc và luôn mồm gọi tên bé James, nhóc chó con của tôi. Em đến với tôi vào một ngày trời đẹp nắng, anh bạn trai tốt tính của tôi đã tặng em cho tôi khi căn bệnh trầm cảm dường như không thể trị được nữa
Đôi khi tôi phớt lờ những tiếng năn nỉ uống thuốc của anh bạn trai thì em sẽ nhảy cẩn lên và kêu ấu ấu để nhắc tôi mau uống thuốc. Nhờ em mà tính nhát thuốc cũng nhanh chóng xếp gọn vào quá khứ, em giúp tôi ổn hơn khi anh bạn trai đi làm mà tôi lại lên cơn. James đã xoa dịu cơn đau quặn từ nơi tâm thất bằng cách dụi đầu vào bụng và rên lên gừ gừ như xoa dịu tôi vậy
" Ôi James, nếu không có em thì chị chắc chắn sẽ chết mất thôi " Tôi thở lên khó khăn mà trấn an em
Một ngày mưa ở Moskva, trên tivi đưa tin về một vụ tai nạn, chiếc xe ấy nhìn quen lắm mà tôi chẳng thể nhớ ra..... cho đến khi tiếng chuông điện thoại bàn vang lên
" Alo! "
" Thưa chị! Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện X, hiện anh.... Đã tử vong, mong chị có thể đến và đưa anh ấy về nhà nhé"
Tai tôi ù đi và rồi tôi ngả khụy xuống, những thứ tôi nghe được trong lúc mê mang là tiếng em kêu và tiếng chị y tá kia liên tục hỏi xem tôi có ổn không. Sau đó là chính tôi phải vào bệnh viện vì sốc nặng
Cơ thể tôi héo hon với đôi tai sớm chẳng còn nghe được gì và điều khiến tôi trở nên không khác gì một con điên chính là câu nói vào một buổi đẹp trời, cứ ngỡ em sẽ đến thăm tôi nhưng chỉ nhận lại câu
" James..... Đi theo Jake mất rồi "
Tôi im lặng rồi cười lên như điên dại, chính tay tôi rút ống truyền nước ra khỏi cơ thể. Tôi chạy đi nhanh nhất có thể để tìm em và anh
Tôi kêu lên những tiếng thảm thương, đôi khi bị họ bắt lại và trói trên giường. Đùa chắc? Tôi không ngại làm gãy tay mình đâu
Điều tôi nhận thức được cuối cùng là nổi đau khi đoàn tàu cán qua người, anh và em ngay đây rồi. Không đau nữa đâu nhỉ?