Thanh xuân trôi nhanh như một tách trà, nó đẹp đến nổi khiến người ta sợ, sợ sau này đánh mất r lại khó quên đi, nó tạo ra những cuộc gặp gỡ có khi là duyên nợ, một cuộc tình đẹp như trong tranh vẽ rồi có khi lại hóa bi thương vì một bức tranh đôi khi chỉ cần một tác giả nhưng một bức tranh tình yêu đẹp thì không thể vẽ được bởi một người rồi những toan tính, lộc lừa. Thanh xuân vừa ngọt ngào vừa cay đắng, nó để lại những kỉ niệm về buồn, vui cả một đời người. Đôi khi đối với một số người thì thanh xuân là thứ họ không muốn nhớ nhất vì nó là những tháng ngày khiến họ đau khổ từ thể xác đến cả tinh thần, nhưng một điều tôi chắc chắn rằng mỗi người chúng ta ai cũng có một thanh xuân, dù nó không ngập tràn niềm vui thì nó cũng là những kỉ niệm mà ta không bao giờ quên được.
Cả tôi cũng vậy, tôi cũng đã trải thứ gọi là thanh xuân đó. Tôi nợ thanh xuân của tôi một lời xin lỗi và nợ cả một lời cảm ơn, xin lỗi vì đã không quý trọng thanh xuân của mình, hối tiết vì đã để nó đi qua, cảm ơn vì nó đã mang đến cho tôi những kỉ niệm đẹp để xoa dịu trái tim tôi, để tôi không phải cô đơn vì đã có một tình bạn đẹp, họ đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Họ xoa dịu trái tim tôi, mang đến cho tôi những ngày tháng tràn đầy niềm vui, không còn những kí ức đau thương kia nữa, tôi mong chúng tôi có thế cũng nhau đi hết chặng đường còn lại, dù cho ở phương nào thì mong chúng tôi luôn nhớ về nhau.
Nhưng có lẽ điều tôi hối tiết nhất trong năm tháng thanh xuân của mình đó chính là mối tình đơn phương một chàng trai, chàng trai ấy là một người có tính tình dễ mến, khuông mặt ưa nhìn, thành tích học tập thì không phải là quá giỏi nhưng luôn nằm trong top học sinh giỏi. Tôi yêu chàng trai ấy từ năm lớp 9 đến lớp 12, 4 năm ấy tôi chỉ dám ngắm nhìn vì hoa chỉ thuộc về người nắm hoa chứ không thuộc về người dũng cảm, cho dù tôi có dũng cảm nói ra chắc gì người ta đã đồng ý? Cái cảm giác nhìn người mình yêu đi với người con gái khác nó rất khó chụi nhưng mình đâu có quyền tiến tới can ngăn người ta vì mình có là gì của họ đâu, mình ko có quyền lên tiếng, bởi vậy cảm giác bất lực, lạnh lẽo, cô đơn trong chính cuộc tình đơn phương một người cho dù biết trước kết quả của tôi. Sự hèn nhát của bản thân tôi, sự sợ sệt khi nói ra lại không nhận được một tình yêu trọn vẹn mà lại mất đi một tình bạn đẹp. Để rồi lỡ mất đi một một cuộc tình đẹp biết mấy nếu năm đó tôi có sự dũng cảm như cô ấy, dám nói ra lời yêu thì tốt biết mấy. Rồi nỗi buồn, sự thật vọng lại ập đến với tôi trong khoản thời gian ấy khi mà "tình bạn" thứ tình cảm duy nhất xoa dịu tâm hồn tôi lại vỡ nát, họ phản bội tôi, họ xem thứ "tình bạn" mà tôi dành cho họ chỉ là "cỏ rác", chỉ trong một đem tất cả những chuyện bí mật của tôi đều rải rác trên các trang mạng. Tôi thực sự rất sốc, tại sao họ lại làm vậy với tôi chứ?,tôi dành những điều tốt nhất cho họ, làm việc gì cũng suy nghĩ tới cảm xúc của họ, sợ họ buồn, họ giận, luôn giúp đỡ họ trong mọi khó khăn, nhưng rồi họ nói rằng họ chỉ lợi dụng tôi trong lúc nhàm chán, không có ai chơi, họ chỉ xem tôi là công cụ để nâng cao điểm số, khi chán rồi thì sẽ không cần nữa mà vứt đi.
Thời gian ấy tôi thật sự suy sụp, tôi thầm nghĩ mình đã đắt tội gì với ông trời mà ông lại đối sử với tôi như vậy, khi đó tôi mới hiểu được“Nơi lạnh nhất trên thế giới không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người”, quả thực là như vậy. Cái “lạnh” được đề cập đến ở đây không chỉ là sự lạnh lẽo đến từ thể xác mà sâu hơn nó xuất phát từ tâm hồn, từ trái tim. Nơi lạnh nhất chính là nơi không có tình người, không có yêu thương, nơi mà chúng ta sẵn sàng sống với nhau bằng những ích kỉ, toan tính, nơi mà chúng ta chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân mà không thèm đoái hoài đến sự tổn thương, mất mát của người khác. Đó chính là một nơi chẳng khác nào địa ngục trần gian mà chúng ta luôn tìm cách né tránh. Tình yêu thương và sự lan tỏa yêu thương có một giá trị vô cùng to lớn trong đời sống tinh thần con người. Có tình yêu thương và biết lan tỏa yêu thương, trái tim ta mới thực sự được sống chứ không phải chỉ tồn tại một cách vô nghĩa. Yêu thương là cách ta cho đi những lời nói, những hành động chân thành nhất, có ý nghĩa nhất, là nguồn động viên sâu sắc nhất cho biết bao nhiêu số phận bất hạnh, queo quắt giữa cuộc đời lớn rộng. Chỉ bằng cách yêu thương, ta mới có thể nuôi dưỡng một tâm hồn trong sáng, thánh thiện, một trái tim bình dị, ấm áp, thoát khỏi mọi cám dỗ, mọi cái tham-sân-si độc hại ở đời. Một thế giới ngập tràn yêu thương là một thế giới được xây dựng bằng vật liệu của hạnh phúc, của ánh sáng và niềm tin. Ngược lại, một thế giới thiếu vắng yêu thương là chốn dừng chân tăm tối, lạnh lẽo, con người sống mà không biết yêu thương, hay sống mà chỉ đón nhận yêu thương và giữ cho riêng mình là lối sống ích kỉ, vô ơn, là phần “người” đã bị phần “con” lấn át. Đừng như biển Chết chỉ đón nhận nguồn nước từ dòng sông Jordan mà không biết lan tỏa đến những biển hồ xung quanh và dần trở nên mặn chát, không thể tồn tại sự sống. Hãy nuôi dưỡng một trái tim ấm áp như mẹ Teresa-một vị Thánh mẫu được cả thế giới thân ái gọi với cái tên “Vị thánh của những người khốn cùng”. Mẹ Teresa đã dành cả cuộc đời mình để sống với tình yêu thương và sứ mệnh lan tỏa yêu thương đến những miền đất khô cằn nhất, Mẹ chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi,.. trong suốt hơn 40 năm và coi yêu thương là lẽ sống, là ngọn hải đăng sáng chói và cao quý nhất đời mình. Sống để yêu thương là cách ta thay máu cho trái tim mình, hoàn thiện tâm hồn mình và là cách ta xây dựng nên một thế giới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Yêu thương không có giới hạn, càng yêu thương và lan tỏa tình yêu thương đến mọi người, những giá trị mà ta nhận lại được càng lớn lao, thiêng liêng và cao quý. Hãy học cách yêu thương, từ những điều nhỏ bé nhất, dù cho đó là những điều không hoàn hảo trong cuộc đời, hãy học cách xua tan đi cái lạnh đến từ thế giới thiếu vắng tình yêu thương......
Bản truyện bị lỗi, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm