:" chào các bạn, mình tên là Chu Trị Hằng, là học sinh mới của lớp mình, mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn"
Tiếng cậu thiếu niên vang vọng khắp căn phòng học đông nghịt người.
Dáng người cao ráo, hơi gầy yêu, làn da trắng mướt mịn màng, hễ nhìn vào lại không trụ được mà muốn vuốt ve.
Nói thật, cậu ta đẹp lắm, làm bao nhiêu cô nàng trong phòng phải thốt lên từ ánh nhìn đầu, gào thét xin được ngồi chung.
Ánh mắt cậu thiếu niên khẽ đảo nhìn khắp phòng, hình như cậu ta đang tìm vị trí lí tưởng cho bản thân.
Nhìn hồi lâu, ánh mắt cậu ta dừng lại ở cái bàn cuối lớp, nơi đó có 1 cô gái đang cặm cụi viết gì đó? Ánh nắng sớm mai chiếu qua ô cửa kính, rọi thẳng vào nơi cô gái đang ngồi.
Nhiệt độ ám ấp, ánh sáng chói vừa đủ để khiến cô gái đó trở thành tâm điểm của mọi người.
Tiếng xì xào không ngừng vang lên, đâu đó có ai đó nói quá to khiến cho câu:
" Con Trang từ khi nào nó lại xinh vậy nhỉ mày? Trước giờ tao không để ý, giờ mới thấy nó ăn bận gọn gàng, hình như gần xinh bằng hoa khôi khối mình rồi đấy nhỉ?"
Cô chả để ý, cứ luôn cặm cụi biết hết xong mới đặt bút xuống. Uỡn người.
Cậu thiếu niên nhìn thấy cô ánh mắt như sáng lên trong tích tắc. Quay ra nói với cô:
" Dạ thưa cô, em tìm thấy chỗ ngồi rồi ạ, em cảm ơn cô"
Nói xong. Cậu sải bước đi xuống bục giảng, từng bước tới gần cô.
" Chào cậu, tớ tên Chu Trị Hằng, tớ sẽ là bạn cùng bàn của cậu, cậu không từ chối tớ chứ?"
" Cậu đã có ý muốn ngồi thì tôi đuối được sao?"
Giọng điệu cô bình thản nói, cậu cười rồi cởi cặp sách xuống. Ngồi xuống cạnh cô với vẻ khoái trí.
Cô đâu biết, từ lúc mới bước vào cổng trường, cậu đã để ý cô từ xa. Có lẽ đây là duyên phận, trong dòng người nườm nượp đông đúc như vậy, mà cậu chỉ nhìn thấy mỗi cô.
Nhìn mặt cậu cứ tưởng rằng chỉ được cái mả đẹp trai, ai ngờ cậu học hành vô cùng chăm chỉ, hơn nữa lúc nào điểm cũng đứng đầu bảng lớp. Cô người lúc nào cũng đứng đầu, cho dù tức vì cậu đã lấy mất vị trí của mình, nhưng cũng thầm khâm phục cậu.
Ngày ngày, cậu luôn chọc ghẹo cô, bày đủ thứ trò trên trời dưới đất, nhưng cô cũng chỉ 1 mặt im lặng, lạnh nhạt rời đi.
" Sao cậu lại luôn lờ tôi đi?"
" Tôi không chấp nhất những kẻ vô chi như cậu, tôi còn nhiều việc cần phải lo"
Cậu ngơ ngắc nhìn bóng lưng cô dần đi xa, lạ thay, cậu đây là rung động sao?. Tim đập nhanh mặt đỏ ửng, còn lẩm bẩm:
" Đây là lần đầu tiên cậu ấy trả lời mình câu dài như vậy hahahah"
Cậu ta đây có lẽ nào là thích đến tâm thần rồi không?