Có một thứ áp lực khá kì khôi trong cuộc sống hiện đại – áp lực thành công từ người khác.
Bạn thấy đấy, trong mọi môi trường mà chúng ta tham gia, từ trường học đến công sở, từ nhà ra ngoài đường, từ đời thực đến mạng ảo, luôn hiện diện một vài hình ảnh nào đó mà chúng ta buộc phải nhìn vào để so sánh – “người ta”. Ta tự thấy mình xấu xí khi ngắm ảnh người mẫu trên poster, tự thấy mình chẳng có gì trong tay khi nhìn thấy bức ảnh đầy hào nhoáng của người khác, giận mình kém cỏi khi nghe tin du học của một người bạn, hoặc thậm chí cũng hơi chạnh lòng khi thấy một ai đó trúng giải Jackpot…Dường như, các hình ảnh và thông tin tốt đẹp đó như những đợt sóng nhấn chìm ta vào cảm giác buồn bã triền miên. Trái ngược với cuộc sống tầm thường của ta, dường như mọi người đều đang có cuộc sống trong mơ, họ chia sẻ tình yêu lãng mạn, chia sẻ cuộc sống tự do tài chính, chia sẻ những thành tích đạt được,…
Và lạ lùng hơn nữa là khi một người đạt được một thành tựu nào đó, bản thân họ cũng không cảm thấy hạnh phúc. Trong tâm thức của người ấy, “người ta” vẫn xuất hiện, luôn có một “người ta” xinh hơn, thành công hơn và có vẻ hạnh phúc hơn ta. Mỗi chúng ta có lẽ đều đã trải qua cảm xúc ấy, và cảm xúc ấy càng hiện diện nhiều hơn khi ta sử dụng mạng xã hội nhiều hơn.
Nếu phải gọi tên, có lẽ chúng ta đã sống quá lâu trong “văn hoá so sánh”, từ nhỏ, bố mẹ, ông bà đã đưa cho ta những tấm gương để soi vào: còn nhỏ thì so sánh với bạn bè, với con nhà hàng xóm, với anh chị họ hàng; lúc lớn lên thì tự ta lại so sánh với đồng nghiệp, bạn bè. Vấn đề thực ra là: ai cũng có những mặt khuất lấp đằng sau. Trên mạng xã hội, mọi người đều muốn phô ra những điều tốt đẹp nhất của mình, che giấu đi phần còn lại, ngay cả quá trình đổ mồ hôi, sôi nước mắt có được thành công họ cũng muốn giấu nhẹm đi. Và khi tiếp nhận những thành tích tốt đẹp kia, bộ não của người đọc vốn dĩ không được lập trình để phân tích những dữ liệu khuất lấp của thông tin, và rồi, chất hoá học tiêu cực tiết ra, làm ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của bản thân ta.
Những so sánh ấy, dù hiện diện bằng ngôn ngữ, hành động hay tiềm thức đều trở thành một thứ áp lực bủa vây người trẻ hiện đại. Một mặt, ta khao khát khẳng định giá trị bản thân, nhưng mặt khác lại hướng tới sự tương đồng với những người khác: Xinh là phải xinh như cô A; giàu như anh K; tình yêu đẹp như chị C; giỏi như cô H; du lịch như bạn N; …
Tất cả những công thức ấy góp phần tạo nên những chuẩn mực “cực kì hư ảo” bởi chẳng ai có được tất cả mọi thứ như thế. Hoặc nếu họ thực sự có, họ cũng không có được nó trong một thời điểm và không tự nhiên sở hữu được mọi thứ. Bóng ma thành đạt giăng mắc khắp nơi, làm mỗi người cứ cố gắng trong cuộc đua không có vạch đích, dù đạt được những thành công, ta cũng chẳng thể hài lòng. Đâu đó trên Facebook, trên Tiktok, trên Instargram luôn có những “người ta” tốt hơn.
Và khi ấy, khi bước chậm lại một chút, ta mới nhận ra, nhận biết “sự đủ” quan trọng đến thế nào: thế nào là đủ với ta, thế nào làm ta hạnh phúc; có cần có mọi thứ để sống vui không ?; và ta cũng nhận ra, giá trị của sự biết ơn những gì mình đang có, của việc dừng lướt newfeed, của khả năng nhận ra chính mình trong thế giới hiện đại: LÀM CHÍNH MÌNH. Ta chẳng cần giống một ai đó để hạnh phúc và thành công của ta cũng chẳng phải trùng khít với thành công của người khác: Ta chẳng cần đi du lịch vòng quanh thế giới để đạt được cảm giác xê dịch; ta cũng chẳng cần phải có nhiều like để cảm thấy được công nhận; ta cũng chẳng cần phải được tỏ tình trong khung cảnh lãng mạn mới cảm thấy yêu và được yêu, cuộc đời của ta, ta phải chơi theo luật chơi của mình chứ. Như một nhà thơ Mỹ Ralph Waldo Emerson đã từng nói: “Luôn là chính mình, trong thế giới khiến bạn trở thành một ai đó khác, chính là thành tựu vĩ đại nhất rồi”.
….. Và mình cũng đang cố gắng để sống và vận hành bản thân theo luật chơi của chính mình… - một chút suy ngẫm nhỏ của bản thân.