Câu chuyện này được kể về QK của tôi, một quá khứ tồi tàn và đầy đau thương.
Năm tôi học lớp 4, lúc ấy lớp tôi mới nhận thêm bốn học sinh mới, trong số bốn học sinh đó có 2 nam và 2 nữ. Mới nhìn qua 4 học sinh này, tôi có ấn tượng nhất với 1 bn nữ vì bn ấy có một nét rất tây, xinh,cao và có mái tóc gần giống với tôi (1 mái tóc hơi bông) bn ấy có tên là H. Vì cao nên H được GVCN xếp cho chỗ ngồi gần cuối lớp cách bàn tôi khoảng 3-4 bàn. Tôi rất muốn làm quen với H nên trong giờ học tôi rất háo hức và mong chờ tiết học hết để qua làm quen với H. Khi hết tiết tôi dọn lại bàn rồi qua chỗ bàn của H nhưng khi qua tôi lại ko thấy H đâu, lúc đó tôi nghĩ rằng "Chắc là cậu ấy đi vào nhà vệ sinh rồi". Nên tôi cùng với 1 người bn nữa trong lớp rủ nhau vào nhà vệ sinh. Nhưng khi vào nhà vệ sinh tôi vẫn ko thấy H. Sau khi đi vệ sinh xong tôi quay lại lớp thì cảnh đập ngay vào trước mắt tôi là H bị 1 thằng con trai lớp tôi trêu (thằng đấy tính nó kỳ lắm nó giống kiểu loại người dâm dâm sao á). Thằng đấy đẩy H vào chỗ góc cửa lớp rồi dùng cánh cửa lớp ép vào người H. 1 tay đẩy cửa còn 1 tay thì chọc vào người H, H cố đẩy ra nhưng ko đẩy được vì 1 tay giữ cửa còn 1 tay đang cố hất tay của thằng kia ra. Lúc đấy tôi và đứa bn chạy ra đẩy thằng kia ra ko cho nó chạm vào H. Mặc dù tôi và đứa bn giúp H khỏi thằng kia nhưng ko nhận lại được một lời cảm ơn nào từ H, tôi nghĩ "Chắc chưa quen nên ko ngại xinh lỗi thôi". Khi H quay trở về bàn, thấy H ko có ai để nói chuyện hay chơi cùng trong khi 3 bn kia thì tìm đc người để nói chuyện cùng rồi nên tôi quyết định ra để bắt chuyện với H. Sau khi đã quen nhau rồi tôi mới bảo H vào nhóm của tôi chơi cùng cho vui vì nhóm tôi nhiều người lắm gần nửa lớp cơ . Vì là người đầu tiên bắt chuyện với H nên về sau tôi và H dính nhau lắm đi đâu cũng đi cùng nhau,về cùng nhau và đặc biêth hơn cả là nhà tôi và nhà H cũng khá gần nhau, vì nó mái tóc giống nhau nên đi ra ngoài cũng có khá nhiều người bảo trông tôi và H như hai ce sinh đôi ý lúc đấy tôi và H chỉ qua ra và nhìn nhau cười. Trong giờ học tôi và nhóm tôi hay viết thư cho nhau lúc đấy vui thực sự, tôi còn xin cô cho tôi đổi qua chỗ gần H để ngồi cơ. Chúng tôi chơi thân với nhau gần hết HKI nhưng càng về sau tôi thấy H càng ngày càng lạ, càng xa cách tôi nó gần như là ghét bỏ và ko muốn chơi cùng với tôi nữa. Biểu hiện của H lạ lắm đôi khi tôi thấy H toàn lườm liếc tôi, ghé vào tai nói cho mấy đứa cùng nhóm tôi chuyện gì đó rồi quay ra nhìn tôi chỉ trỏ, lúc đấy tôi cũng kệ coi như chưa biết gì hết. Rồi càng về sau tôi ko chỉ thấy H có mấy biểu hiện như thế với tôi mà cả nhóm của tôi rồi dần dần là cả lớp. Lớp tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và kì thị, tôi ko hiểu sao tôi đã làm gì mà h lớp tôi lại như vậy. Càng rõ hơn là khi nhóm tôi đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, thì tôi cũng đi vào để nói chuyện thì nhóm tôi sắc mặt đứa nào cũng thay đổi, sắc mặt chán nản, ghét bỏ rồi mỗi đứa đi ra một nơi để lại tôi 1 mình. Hồi đó tính tôi rất hiền, trầm, ít nói và nhút nhát nên có đà thì càng lấn tới. Bọn lớp tôi ko chỉ chỉ trỏ, cười nhạo tôi mà lúc đối mặt với tôi lớp tôi nói với giọng đầy khinh bỉ đầy những câu nói thâm độc. Khi trong tiết tôi thấy nhóm tôi cứ chuyền thư qua lại với nhau mà đặc biệt chỉ tập trung chuyền vào 3 đứa ngòi gần tôi nhất là H,A và Đ. Tôi có nhặt lại được 1 phần khá nhỏ của bức thư nhóm tôi chuyền cho nhau:
PA: Ôi m ơi nhìn mặt nó ghét quá xấu kinh khủng
H: Thật eo ôi nhìn mặt nó mà t mắc nôn quá
Đ: Nhìn xấu thế này t chỉ mong là mai sau nó ra ngoài đường nó bị xe cán chết đi chứ còn sông nhìn mặt ko ưa nổi
H: Ê mà chúng m có biết nhìn mặt nó giống cái gì ko t vẽ cho chúng m xem
Rồi PA vễ ra một hình con CHÓ đang mặc váy lưỡi lè ra
Đ: Nhìn giống quá là giống luôn này mà chó nhìn còn đẹp hơn cả con này ý
H: Thật chó còn nhìn đẹp hơn cái mặt của nó luôn đấy
Sau khi đọc xong bức thư lúc này tôi thực sự bất lực, buồn nhưng tôi ko thể khóc được. Chiều hôm đó về nhà tôi có đưa bức thư này cho bố mẹ tôi xem vì tôi nghĩ bố mẹ tôi sẽ giúp tôi trong chuyện này nhưng tôi đã sai. Bố tôi dường như ko hề quan tâm bất cứ điều gì mà tôi nói kể cả bức thư tôi đưa cho bố tôi, bố tôi cũng chẳng hề đọc. Còn mẹ tôi chỉ dơ lên đọc qua rồi bảo với tôi rằng: " Vớ vẩn, mấy cái chuyện trẻ con này sao chúng m đi học cứ đùa nhau thế? Mà kệ đi chúng nó trêu chán thì chúng nó thôi ý mà có sao đâu". Tôi ngớ người tôi ko hiểu sao bố mẹ tôi lại như thế mặc dù tôi có cố kể, cố giải thích, khóc lóc trước mặt bố mẹ tôi xin cho tôi chuyển trường thì bố mẹ tôi vẫn chỉ nghĩ đó là chuyện TRẺ CON chuyển trường làm gì còn 1 năm nữa cố nốt đi giờ chuyển trường lại tốn tiền. Sau lần ấy, tôi chỉ biết cố nhịn,kệ mọi chuyện, chấp nhận để nó trôi qua nhưng tôi càng ko phản kháng lại thì chúng nó càng quá đáng hơn. Chúng nó lấy đồ của tôi, vứt đồ của tôi, chửi đanh mắng tôi, đổ dâyd lỗi cho tôi để rồi tôi bị GV mắng, tôi vẫn cố nhịn. Không chỉ vậy khi thấy tôi có chơi cúng với 1 đứa khác lớp chúng nó còn cấm tôi ko cho tôi chơi với bn ấy. Vì hồi đấy tôi hiền, nhít nhát và rất sợ chúng nó nên tôi chỉ biết nghe và làm theo những gì chúng nó bảo. Và những hành động ấy của chúng nó ko như mẹ tôi nói " chán rồi thì thôi ko trêu nữa" mà nó còn ghe tởm hơn và nó kéo dài đến hết năm lớp 5 của tôi nữa. Tôi cũng muốn biết, muốn hỏi lý do vì sao tôi bị đối xử như vậy và ai làm ra chuyện này nhưng tôi ko dám vì mỗi lần tiếp xúc với lớp tôi chỉ nhận lại được những lời cay độc mà thôi. Dần về sau dù ko biết được lý do tại sao nhưng tôi biết được người đã khiến cho cả lớp xa lánh và cô lập tôi chúng là H là người mà hồi trước tôi vô cùng ấn tượng từ lúc gặp và cũng chính là bn thân của tôi. Điều ấy đã cho tôi biết được rằng tôi đã chọn sai người để chơi cùng và chọn sai người để là bạn thân