Cô bé nhỏ ơi, em thấy mình bây giờ có thảm hại không, em à... Không phải em thảm hại hay gì đâu, đừng trách mình vô dụng em cũng đã từng cố gắng mà, quản trách làm gì, thay vì đấy sao không đứng lên đi, tôi biết em không thể những... Cuộc đời là những bài thử nghiệm vô giá mà , em là người thực hành, còn cuộc sống là ống nghiệm, em hối hận khi tin gã tồi đó không, em đang dối lòng mình phải không, ôi nhìn trái tim kia kìa, chất hẳn nó đau khổ lắm, thôi tôi cũng phục em, em thật kiên cường...đúng là em có thể hiểu gã ta nhưng...em không thể hiểu chính mình, thân xác tàn tạ chưa kìa, có muốn ngủ không, chất em buồn ngủ lắm, khéo mắt em được tô đen mà, em khó bộc bạch ra suy tư mình lắm hả, in tâm, em cứ nói đi... Tôi sẽ nghe mà, gì, sao em lại buồn như thế, em khóc rồi à, sao lại vội vàng lâu đi chứ, không Phải tôi đã nói, đời là một cuộc thử nghiệm sao ,giọt lệ là...kết quả đấy, nên đừng lâu nó nhé,trời hẳn đã tối sao em vẫn chưa ngủ, em có ổn không, tôi nghĩ là không ,niếm trải Cuộc đời rồi đúng không ,em thấy nó như thế nào, liều mạng xông vào rồi nhận lại là gì, game over, em đã hiểu gì chưa, chưa chất khi ta cược lớn thì mình đã thắng,ngã xuống cũng được, không ngã cũng chả sao, kẻ đi trước cũng sẽ gặp kẻ đi sau thôi, trái đất tròn thật, chất giờ em đang hảnh phúc bên người rồi... Chúc hạnh phúc, cô gái nhỏ ngây ngô
Nếu em đọc được những dòng động viên vô bổ này thì Hãy nhớ, đây là lời bộc bạch từ Một cậu bé 11 tuổi, nó đã biết quá nhiều và chỉ đơn thuần là tỏ vẻ khôn lườn nhưng, nó vẫn là trẻ con thôi, không có đứa trẻ không hiểu, chỉ có đứa trẻ không muốn hiểu!