"cậu có từng yêu ai chưa, chỉ tớ với " giọng nói tò mò của người bạn thân làm tôi bối rối, tôi nhẹ nhàng Trả lời
-à có rồi nhưng... Ngươi chả còn nữa
Giọng tôi trầm trầm theo nhịp ,cậu ta sửng sốt nhìn tôi, hai khéo mắt dảng đều, miệng không ngừng hỏi lý do, tôi cười rồi đáp
-để tôi kể cậu nghe về mối tình.. Một người cõi âm và... Một người cõi dương
_______________________________________________
-em ở đây!
Tôi nhìn cô người yêu trẻ của mình, nụ cười của em thật rạng rỡ, chúng tôi đều là nữ, Một tình yêu người thường coi là bệnh hoạn , tôi thật sự rất yêu em, yêu cái tính trẻ con của em, yêu luôn sự ngang ngược và nóng nãy của em, em vốn chả có tính kiên nhẫn cao, hay cần nhần tôi mọi việc, tính em là thế nhưng tôi chả hề mẩy mây vì nó, chỉ đơn giản vì tôi yêu em
-à chị đến ngay đây!
-chị chậm chạp quá!
Em lại trách móc tôi, nhưng tôi lại thấy nó là một hành động đáng yêu của em, em cứ thể dất tay tôi đi, cảm giác gì đây?
Lòng bàn tay em ấm ấm, nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của tôi, tôi yêu nó, yêu khoản khắc tuyệt vời này , chúng tôi cứ thế không nói nhau câu gì, em nhẹ cười với tôi, tôi nhìn em
Em đẹp thật, tôi đặt cho em một nụ hôn rồi rời đi, bỏ em lại trong cần phong bốn bước tường
Có lẽ tôi yêu em đến điên dại, tôi cả gan nhốt em biệt lặp với bên ngoài ,em khóc rất nhiều, tôi không thích em khóc, càn không thích em buồn, nhẹ lòng lại hỏi
-em muốn gì?
Em nuốt từng Cớn khứt, khéo mi em vẫn đỏ, đầu mũi thì cay sém, hét lên với tôi
-EM MUỐN TỰ DO!
Tôi nhìn em, cô gái nhỏ ngây thơ ấy, có lẽ tôi rất cáo nhưng... Tình cảm tôi dành cho em là thật, chỉ xin em đừng bỏ tôi
Tận tâm in chị, lần đầu tiên tôi bộc bạch ra chính mình cho em coi, đó là cảm xúc thật của tôi
-nhưng... Chị sợ em lại đi
Mắt em mở to, nhìn tôi bàn hoàng... Chất em thấy lạ khi tôi như thế, thì đúng, nó chả giống tôi thường ngày, em lấy lại tâm trí, nói nhỏ đủ để tôi và em đều nghe
-...em đã... Không còn yêu chị từ lâu
Tôi nhìn em... Mặt tối đen lại, bực tức đến tột cùng nhưng...tôi đã đã tự hạ cơn giận ấy xuống
Ôm em lần cuối, sao đó thì thầm bên tai em
-em đã được tự do
Tôi nhẹ nhàng làm thứ em yêu cầu... Bỏ đi
Cũng đã lâu tôi không còn thấy em liên lạc, tôi cũng không muốn dính líu tới em nhưng
Một cuộc gọi của em làm tôi sửng người
-"làm ơn đừng quên em nhé.. "
Em nói những câu ngất quản, tôi không thể hiểu chuyện quái đản gì đang xảy ra, miệng bất giác hỏi em liên tục
-"em sau dậy! "
Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng còi cứu thương
Tôi dường như đã hiểu... Sửng sờ, chân tôi như tan gã, đầu mũi cay cay, khéo mi trào ra thứ lệ đau thương
Tôi chạy như sét sau khi được người bạn thân của em chỉ , nhanh đến độ Cánh sát không thể chận đầu tôi
Sao khi tới thì những người quản lý giao thông cũng đuổi kịp tôi, tôi không phản kháng, xuất giấy tờ cho họ và phạt tiền xong xui ,tôi chạy nhanh lên phòng em
Cơ thể đầy vết thương, nặng nhẹ có đủ ,tôi không nhớ mình đã không bao nhiêu vì.. Em khóc đến khi mệt mà ngủ lúc nào không hay
Sáng ngay mai... Tôi đưa hoa tiễn em đoạn đường cuối... Không khí lạnh như đống băng
-chúc em ngủ ngon...công chúa nhỏ của tôi
_______________________________________________
-sao kết buồn thế?
Tôi chỉ cười sầu rồi đi ra ngoài, mặc lời hỏi gió vô nghĩa
Trên một tấm bia mộ... Có một hộp sôcôla ngọt ngào cùng một lá thư màu hồng đơn giản
"valentine vui vẻ, công chúa của chị "
Em chất đã cười,nụ cười dành cho tình đầu
Còn tôi cũng cười.. Nụ cười cho Lời hứa đêm ấy
"làm ơn đừng quên em... "