Nhà tôi chân truyền tám đời con trưởng đều là nghề gọi cốt, sinh ra đã mang trong mình một dòng máu thuần âm. Căn cơ hầu đồng hay gọi cốt lại là tùy người, tôi vừa hay là đời thứ chín. Hầu như tám đời trước đều là đàn ông dính căn, đến đời bố tôi thì lại sinh con gái đầu lòng thế nên cái nghiệp căn này lại đè lên người tôi.
Làm cái nghề nhưng lại là cái nghiệp này thật sự rất mệt và căng thẳng, trước tôi hay lên điện chỗ bố tôi lập bàn lễ ngồi xem. Lúc ấy tôi thấy trong nhà chật cứng, kẻ đứng người ngồi, nhiều người còn như bị khuyết tật ấy, thiếu tay thiếu chân. Có điều là ai nấy đều cứ nhìn cái người đang ngồi đối diện với bố tôi. Họ khóc lóc rồi nói cái gì đó, tôi ngồi ở cái chiếu bên góc phải bàn thờ mà không hiểu họ đang làm gì. Giờ lớn rồi tôi mới hiểu đó không phải là người, bố tôi gọi hồn lên để giúp họ nói chuyện với người nhà, để vong nói ra những mong muốn của mình khi còn sống chưa làm được.
Từ bé bố tôi đã nuôi tôi như một thằng đàn ông, ông đi gọi cốt hay xem đất cho nhà ai cũng mang tôi theo. Cũng vì thế mà tôi gặp thực tế rất nhiều chuyện về thế giới tâm linh thực sự là đủ màu đâý. Tôi thì phải đủ 18 tuổi mới có thể mở đủ các giác quan (về soi âm, soi đất, gọi cốt, vẽ bùa, lập trận pháp và cao nhất là bắt ma), tôi bây giờ đã là đứa trẻ 17 tuổi năm sau mới đủ trình để bắt đầu học lên làm thầy. Nhưng theo bố học lâu năm thì mấy cái việc như giao tiếp với người âm tôi có thể làm được, mắt âm dương của tôi từ năm 5 tuổi đã mở rồi. Tâm linh cũng như là vũ trụ, lớn tới không ai có thể nắm chắc được định nghĩa cũng như không ai dám nói chắc chắn rằng đâu là đáy cùng của nó. Tôi năm 12 tuổi đã theo bố đi thực chiến gọi cốt bắt ma, vì con trưởng dòng họ tôi mỗi đời sinh ra đều bị âm phủ thu đi một vía để dễ dàng giao tiếp với ma quỷ nên rất dễ bị bắt hồn. Chính vì thế nên mỗi người đều có một lá bùa trợ thể, cái lá bùa này là sinh ra đã có ở trên người. Từ bé tôi đã có thể tiếp xúc với người âm, khổ sở nhất là nhìn thấy mấy con ma chết do tai nạn hay bị cán ra cho cơ thể nát vụn, thịt da cứ lèo nhèo như muốn rớt ra ngoài ( lúc chết hình dáng ra sao thì hồn nó như thế thôi). Lúc bé bố tôi phải dùng chú thuật che mắt âm dương cho tôi chứ không thực sự là bị dọa cho chết khiếp, năm 8 tuổi bố tôi mới bỏ chú để cho tôi thấy người âm. Lần đầu tiên thấy họ tôi đã hỏi ngu kiểu:
"Bố ơi sao họ không có tay vậy ạ? Sao họ lại bay được? Sao chú kia cứ nhìn cô này mà khóc thế? ..."
Lần đầu tiên theo bố đi xem đất cho người ta là năm tôi 13 tuổi, nó là một cái kỉ niệm mà tôi không thể nào quên được. Tôi nhớ hôm ấy tôi nhận chân hầu gọi cốt cho bố, nhà tôi dùng duyên để gọi chứ không phải ai đến trước hay đến sau, không phân biệt giàu nghèo để mà gọi. Đi tới một nhà ở tận vùng núi, lên tận bản Mèo Vạc để xem thử âm trạch cho một người bạn. Hai bố con tôi lên đến nơi đã là trời tối, trên bản thì khác dưới xuôi ban đêm tối thui vì không có đèn điện, đi lại khó khăn vô cùng. Người bạn của bố tôi tiếp đãi hai bố con vô cùng chu đáo, ăn uống cũng rất là con. Bố tôi uống rượu phải gọi là vô cùng tốt, hai người uống tới tận đêm khuya. Lúc ấy tự nhiên không hiểu sao bạn bố tôi đột nhiên ôm mặt khóc thút thít rồi chú ấy nói
Anh lên đây em trước nhờ anh xem đất, sau nhờ anh cứu giúp vợ chồng em.
Bố tôi không nói gì, ông uống rượu tiếp ( hôm sau tôi hỏi thì ông nói rằng vừa bước vào nhà ông đã biết nhà này bị dính nghiệp truyền đời rồi, do trước đây tổ tiên có người dùng bùa ngải hại người nên sau này đời sau phải gánh nghiệp thay đời trước).