Cô là một thiếu nữ xinh đẹp và giỏi giang hiếm ai sánh bằng. Thế nhưng ông trời cho cô sắc đẹp, cho cô tài năng, lại lấy đi hạnh phúc của cô...
Anh là một chàng trai tuy không quá đẹp, cũng không quá giỏi giang, nhưng sự ấm áp của anh luôn khiến người khác lay động và yêu mến.
2 năm trước, lần đầu hai người họ gặp nhau là vào năm cô mới vào cấp 3, bỡ ngỡ lạ lùng. Cũng do cô mới chuyển từ nơi khác về, nên chưa quen được ai. Còn anh đã là học sinh lớp 12 . Cô tham gia câu lạc bộ hoá học và gặp được anh cũng là thành viên của câu lạc bộ đó. Do cô là thành viên mới, nên chủ tịch câu lạc bộ quyết định nhờ người giúp đỡ cho cô, và không ai khác, người đó chính là anh.
Mới đầu chỉ là mối quan hệ Tiền bối-Hậu bối bình thường, nào ngờ, sau một thời gian tiếp xúc, trong trái tim nhỏ bé của cô lại có một cảm giác ấm áp lạ lùng.
Cô quên đồ dùng, anh cho mượn. Cô bị ốm, anh bỏ một hai tiết học để đến thăm. Cô có chuyện buồn, anh ngày ngày an ủi. Cô bị bắt nạt, anh ra tay cứu cô. Trong những ngày tháng không người quen bạn bè, cũng là anh bầu bạn với cô. Anh như một tia sáng kéo cô khỏi vũng lầy đen tối khi cô dần mất đà và rơi xuống. Rồi một mai, cô đã nhận ra, mình đã yêu anh tự bao giờ ?
Một năm thấm thoát trôi qua, ngày anh rời trường đã tới. Cô khóc ướt đẫm vai áo, anh vỗ về.
Cô đưa tay lên quệt nước mắt, nụ cười hạnh phúc.
17 tuổi, cô trưởng thành hơn, xinh xắn hơn và giỏi giang hơn.
19 tuổi, bước chân vào đại học, anh cũng bỡ ngỡ giống hệt cô năm trước, nhưng có phần bạo dạn hơn.
Hai người vẫn liên lạc với nhau, vẫn hỏi han nhau, buồn vui gì cũng kể cho nhau nghe. Giống hệt năm ngoái. Nhưng hạnh phúc nào có bền lâu ?
Cuối năm đó, một đoạn tin nhắn nhỏ đã bóp nát trái tim đầy hy vọng và rực rỡ của cô.
H: Anh có tin vui cho em nè
M: Tin vui ? Là gì vậy ?
H: Em biết không, hôm nay anh đã tỏ tình với crush và được đồng ý rồi đấy ! Trước định nói với em rồi, nhưng nghĩ lại chờ khi nào cô ấy đồng ý mới báo sau, cho em bất ngờ.
Một phút, hai phút rồi ba phút, cô chẳng rep. Vẫn đang on, đã đọc tin, mà sao chưa rep ?
Mãi hồi lâu, anh mới nhận được tin của cô.
M: Vậy sao? Chúc mừng anh nhé. Chúc anh và chị hạnh phúc.
H: C.ơn em nha. Mà nãy sao em không rep vậy?
M: Xin lỗi anh, em có cuộc gọi.
H: Ồ
H: Ý, cô ấy gọi anh kìa, anh off đây
M: Vâng.
Nhanh vậy sao? Anh ấy đã có bạn gái rồi. Anh ấy trước giờ chẳng hề có tình cảm gì với mình sao ?
...
Suốt một năm qua, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn kiệt nước mắt. Có những đêm 5 canh, cô không thể ngủ cả 5. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh của anh, hình ảnh anh những ngày còn là cậu thiếu niên cấp ba. Rồi bao kí ức ùa về, bao vây lấy cô, ép cô chìm vào những quá khứ tươi đẹp không bao giờ quay lại. Khiến cô có cảm giác như hàng nghìn mũi dao đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé mong manh vốn đã tổn thương của cô.
Sau nhiều năm, cô cũng dần quên được nỗi đau ấy.
Cô bây giờ đã 24 tuổi, là một bác sĩ giỏi ở một bệnh viện lớn.
Anh làm trong một tập đoàn khá lớn cùng cô bạn gái của mình.
Cả hai đang dần ổn định được cuộc sống.
Rồi, vào tháng 11 năm đó, một chiếc giường được đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật và tiếng thất thanh của cô y tá:
- Bác sĩ ! Có một bệnh nhân đang hấp hối. Nếu không hiến gấp 800 cc máu, e rằng bệnh nhân sẽ chết mất!
Cô chạy tới địa điểm phẫu thuật, đập vào mắt cô là hình ảnh quen thuộc của anh, chàng trai cô yêu. Bên cạnh giường bệnh của anh là một cô gái xinh đẹp, khóc lóc cầu xin cô:
- Cầu xin bác sĩ hãy cứu anh ấy, tôi xin bác sĩ đấy!
Cô run run hỏi:
- Nh...nhóm máu...?
- Anh ấy nhóm AB RH-
Đó là nhóm máu hiếm, cả cái bệnh viện chỉ có mình cô có nhóm máu ấy thôi
Anh tỉnh lại trong căn phòng màu trắng, mở đôi mắt ngước lên trần, anh cảm thấy may mắn. Bạn gái anh đang ngồi cạnh giường bệnh, đôi mắt vẫn ướt đẫm khoé mi, anh hỏi, cô ấy nói:
- Có một bác sĩ đã hiến máu cho anh, nhưng do cơ thể yếu, mấy tuần trước lại gặp tai nạn nên khi hiến quá nhiều máu, cô ấy đã qua đời rồi....Cô ấy...hình như quen anh, trước khi qua đời, cô ấy nhờ em gửi anh bức thư...
Anh cầm bức thư lên, đọc
“ Không biết anh còn nhớ em không? Con bé năm xưa được anh dẫn dắt không câu lạc bộ hoá ấy. Em giờ gần đất xa trời, chắc không đi chơi với anh như ngày xưa được nữa rồi. Anh nhất định phải hạnh phúc đấy. Em chỉ hận năm đó không thể nói với anh một điều. Nhưng giờ nói thì cũng muộn rồi. Chúc anh hạnh phúc
Thân ái
Em_Mỹ Linh “
Anh à...em ra đi không tiếc nuối, vì trước khi đó, em đã cứu sống được anh. Người con trai em yêu thương nhất, người con trai duy nhất trong cả cuộc đời của em. Người con trai duy nhất em không thể làm gì khác, ngoài tình yêu Thầm Lặng...